9.

1.5K 153 3
                                    

Bách Chu thật sự giận.

Cô lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, suốt chặng đường đều không liếc sang Tang Ương ngồi bên cạnh một lần, ngay cả khi dừng đèn đỏ cũng không nghiêng đầu một cái, càng không nói với Tang Ương hai người sẽ đi đâu, sẽ làm gì.

Không khí trong xe như loãng đi vì cơn giận của cô.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng học viện mỹ thuật.

Bách Chu kéo phanh tay, cất tiếng nói trầm thấp: "Đến rồi."

Cô vẫn không nhìn Tang Ương, cố ý hướng ánh mắt sang cửa sổ bên kia, muốn Tang Ương biết rằng mình thật sự giận.

"Ừ." Tang Ương nhỏ nhẹ nói, thấp thoáng giọng mũi, còn có nét hiền rất rõ.

Nhận ra Tang Ương đang tỏ ra thân thiết, Bách Chu bỗng chốc cứng đờ, cô không muốn nổi giận, nhưng cảm thấy đây là chuyện rất nghiêm trọng, Tang Ương lại có thể cảm thấy cô không thích chị như vậy.

Cô không thể thôi giận chỉ vì chị tỏ ra thân thiết một chút.

"Cụp", tiếng tháo dây an toàn vang lên.

Bách Chu cũng không tiếp tục lề mề, tháo dây an toàn của mình, mở cửa xuống xe.

Vừa đúng giữa trưa, hơi ấm mùa thu rọi xuống, gió thu cũng bị mặt trời hờ hững chiếu vào, lướt qua mặt người ta, không mang vẻ đìu hiu vốn có, mà ngược lại có vẻ ấm áp trái mùa.

Đây là thời tiết đẹp nhất mùa thu.

Cổng trường đông đúc rộn ràng, đều là những sinh viên mới tan học, có những người đi thành nhóm, cũng có những người đi một mình, đều ồ ạt ra ngoài, đi về những hướng khác nhau, sức trẻ và ý chí tràn đầy.

Tang Ương đi đến bên cạnh Bách Chu, nắm tay em, hỏi: "Đi vào sao?"

Rốt cuộc Bách Chu không thể kìm lòng, quay đầu nhìn chị, phát hiện Tang Ương đã không còn buồn bã như khi ở nhà, chị mỉm cười, có chút hoài niệm nhìn cổng trường rộng lớn lại đầy hơi thở nghệ thuật đương đại của học viện mỹ thuật.

Nhận ra Bách Chu nhìn mình chăm chăm, Tang Ương quay đầu nhìn em, cười: "Chúng ta vào thôi."

Sao chị có thể không buồn? Lúc ở nhà không phải chị vẫn rất buồn sao, còn hỏi mình có phải không thích chị nhiều nữa, còn hỏi mình có còn muốn hiểu chị nữa không.

Bách Chu thật sự giận sôi, cô muốn biết vì sao Tang Ương lại có thể nói như vậy, Tang Ương nghi ngờ gì cũng được, nhưng không nên nghi ngờ lòng nhiệt tình của cô đối với chị.

Vừa tức giận, đầu óc cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, cứ thế đưa người ta đến nơi này, kết quả là mới qua hơn nửa tiếng, Tang Ương đã không còn buồn chút nào, như thể người hỏi cô có phải không thích chị nữa là một người khác.

Hai người len vào giữa những sinh viên đi qua cổng trường.

"Đến chỗ nào? Phòng vẽ của em sao?" Tang Ương hỏi.

Phòng vẽ là nơi hai người thường xuyên ở lại trước kia, có rất nhiều rất nhiều kỷ niệm đặc biệt.

Bách Chu lạnh lùng nói: "Không phải."

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now