26.

1.1K 115 4
                                    

Về đến nhà, Đậu Hà Lan héo úa cả tối lập tức sống lại, lăn lộn trên sàn, dùng hành động thực tế nói với Bách Chu nó không thích bị đưa ra ngoài cho người khác ngắm nghía.

Bách Chu vỗ đầu nó, lên tầng.

Mặc dù không say, Tang Ương vẫn lo ngày mai em ngủ dậy sẽ bị đau đầu, nên để em đi tắm trước, còn mình vào bếp pha một cốc nước mật ong.

Đến khi Tang Ương cũng tắm xong ra ngoài, Bách Chu đã nằm trên giường, máy sấy đặt ở một bên, cốc thủy tinh đựng nước mật ong chỉ còn một nửa, tóc vẫn hơi ẩm ướt, nhưng em cũng lười động.

Tang Ương ngồi xuống mép giường, gọi em lại gần giúp em sấy khô tóc.

Làn gió ấm áp dễ chịu làm người ta chỉ muốn thiếp đi, Bách Chu cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị gió phả đến rã rời, cô gối trên đùi Tang Ương, mí mắt nặng nề hạ xuống.

Một lúc sau.

"Được rồi." Tang Ương nói, ngón tóc luồn vào mái tóc xõa bồng bềnh của em vuốt ve.

Bách Chu mở mắt, thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá."

Tang Ương kéo chăn đắp lên người em để em ngủ. Bách Chu lại hé mi nhìn chị, mập mờ hỏi: "Chị trả lời như thế nào?"

"Trả lời cái gì?" Tang Ương tỏ ra khó hiểu.

Vẻ buồn ngủ trong mắt Bách Chu nhạt dần, cô nhìn Tang Ương, phát hiện ý cười ẩn giấu trong mắt chị, biết người này lại trêu mình.

Cô chỉ có thể rơi vào bẫy của chị: "Là khi người kia nói, từng xin chị lời khuyên để duy trì cảm xúc mới mẻ suốt nhiều năm."

"Chị không trả lời cậu ấy." Tang Ương không tiếp tục trêu em, "Mối quan hệ của chúng ta không có ý nghĩa tham khảo đối với cậu ấy, hơn nữa, chị cũng không thích kể chi tiết về chúng ta với người khác."

Bách Chu còn thoáng thất vọng khi nghe được nửa câu đầu, cô đã nghĩ sẽ được nghe Tang Ương nói những lời bùi tai, nhưng nửa câu sau lại làm cô gật đầu, cô cũng không thích nói về chuyện của hai người với người khác.

Cô chầm chậm chớp mắt, nắm lấy cổ tay Tang Ương, "Vậy chị nói cho em biết đi, làm thế nào để duy trì cảm xúc mới mẻ suốt nhiều năm như vậy, có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với em."

Bách Chu có vẻ vô cùng hứng thú, cơn buồn ngủ biến mất sạch sẽ, Tang Ương biết, nếu không nói rõ ràng, đêm nay người này sẽ không ngủ.

"Vậy em đợi chị nghĩ đã." Cô dựa vào đầu giường, tỏ vẻ suy tư.

Bách Chu bọc kín mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu ngửa lên đợi Tang Ương trả lời, thế rồi, đợi sắp ba phút, Tang Ương vẫn chưa lên tiếng.

Bách Chu cau mày: "Khó nghĩ vậy à?"

Tang Ương gật đầu: "Khi chúng ta mới quen nhau chưa được ba tháng, em thậm chí đã nói cho chị chuyện em ăn vụng bánh ngọt của bạn cùng bàn hồi mẫu giáo."

Bách Chu ngớ ra, mới nhớ, hình như đúng vậy, cô vừa quen Tang Ương đã lôi tất cả chuyện lớn nhỏ ra nói hết với chị. Từ đó, hẳn là Tang Ương hiểu biết rất chi tiết về cô, càng không cần nói đến cảm xúc mới mẻ.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now