15.

1.3K 148 30
                                    

Không thấy Tang Ương!

Giống như có người giương chiêng đánh mạnh vào tai Bách Chu, cô cảm thấy trong tai vang ù ù, màng nhĩ chấn động dữ dội, não cũng ong ong hỗn loạn.

Cô nâng tay vịn vào lan can cầu thang.

Nỗi khủng hoảng lúc ban ngày lại nổi lên gấp bội sau khi tất cả đã nằm xuống, ngôi nhà trống trải này như nói với cô rằng, cô đã quá ngây thơ, sự tình vẫn chưa chấm dứt.

Tang Ương đã đi đâu. Bách Chu cố gắng bình tĩnh lại, cô liên tục hít sâu, đè lại trái tim đập kịch liệt.

Cô giơ tay nhìn đồng hồ.

8:40.

Cô mở nhật ký cuộc gọi, thấy người phụ trách gọi đến lúc 8:23, cô nói mấy câu với Tang Ương, rồi đổi giày, nhiều nhất là một phút.

Cô ở ngoài chỉ khoảng mười lăm phút.

Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi, sao lại không thấy Tang Ương.

Bách Chu ngơ ngác nhìn đồng hồ, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng, trong đầu lóe lên một từ.

Biến mất.

Biến mất vô cớ.

"Ẳng!" Đậu Hà Lan chạy ra từ một căn phòng, sủa một tiếng với Bách Chu khi thấy cô đứng ở cầu thang, sau đó nghiêng đầu, nhìn cô một cách tò mò.

Bách Chu lập tức tỉnh táo lại, cô phải tìm Tang Ương.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Bách Chu lấy điện thoại từ túi quần, hai chữ Tang Ương hiện trên màn hình, cô nhanh chóng nhận máy, bỗng chốc im lặng khi cuộc gọi được kết nối.

"Tiểu Chu." Tiếng Tang Ương truyền tới, "Em về nhà chưa?"

Bình tĩnh dịu hiền, không khác gì bình thường.

Nhưng Bách Chu lại như mất hết sức lực, cô dựa vào lan can trượt xuống bậc thang ngồi: "Rồi."

Tang Ương giải thích với cô: "Có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất nhiều người bị thương, bệnh viện quá tải, chị phải đến hỗ trợ. Tối có thể sẽ về muộn, cũng có thể sẽ không về, em ngủ sớm nhé, không cần đợi chị."

Nghe thấy bốn tiếng tai nạn giao thông, Bách Chu từ từ khom người, vùi mặt vào trong khuỷu tay của mình: "Chị đang lái xe à? Vậy chị tập trung nhìn đường đi, đừng đi nhanh quá, phải chú ý an toàn."

"Chị đi xe Tụng Ý, cô ấy đi qua đón chị." Tang Ương nói, "Nhưng chị cũng không nói chuyện tiếp với em được, sắp đến rồi."

Từ nhà hai cô đến bệnh viện chỉ mất mười phút đi xe, một trong những nguyên nhân trước đây chọn căn nhà này cũng là vì gần nơi Tang Ương làm việc.

"Được, đến nơi nhắn tin cho em."

Bách Chu vùi đầu vào trong cánh tay, hít một hơi thật sâu, lấp đầy không khí vào phổi, lồng ngực đau âm ỉ sau khi nỗi sợ tột độ dịu xuống.

Shiba đi tới, dụi dụi vào đầu gối gập lại của Bách Chu, khẽ liếm mu bàn tay cô.

Chó rất nhạy cảm đối với tâm trạng của người, Đậu Hà Lan cảm nhận được tâm trạng của Bách Chu lúc này đang bấp bênh.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now