11.

1.3K 144 2
                                    

Hai người không bàn nhau đi nơi nào nữa, chỉ lặng lẽ đi dọc theo con đường bên ngoài căng tin.

Xung quanh có các sinh viên qua lại, có những người đeo cặp bước đi vội vàng, có những người thong thả nhởn nhơ tận hưởng ánh nắng buổi chiều, cũng có những người vui cười đùa giỡn với bạn học, còn có những người nghiêm túc vừa đi vừa thấp giọng nói gì đó.

Bỗng nhiên một cô gái nhỏ nhắn chạy ra từ khu ký túc, lưng đeo một bảng vẽ rất to, vẻ mặt nôn nóng, khóe môi lại có ý cười, rảo bước xuyên qua đám đông.

Thấy cô bé chạy đi xa, Tang Ương không khỏi mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ hoài niệm, cô muốn nói điều gì, quay đầu nhìn Bách Chu, lại thấy em vẫn bần thần.

Ý cười vụt tắt, Tang Ương khép mi, hiếm khi cảm thấy bất lực.

Tiểu Chu đang phiền lòng chuyện gì?

Cô không thể đoán được, nhớ đi nhớ lại những chuyện mấy ngày qua, vẫn không có đầu mối.

Dường như khoảnh khắc khi tỉnh dậy sáng nay, Tiểu Chu đã có một bí mật cực lớn, em không muốn nói với cô, thà một mình lo lắng, một mình sợ hãi, cũng không muốn tiết lộ một chữ với cô.

Tang Ương không biết phải làm sao, hỏi rằng có phải em không còn thích chị, một mặt là thật sự lo được lo mất, mặt khác cũng là bởi Tiểu Chu sợ nhất tình cảm của hai cô gặp vấn đề, nghe vậy có khi sẽ nói vì sốt ruột.

Nhưng em không nói, em thà đi xa đưa cô đến đây, đưa cô đến xem dòng chữ mình viết bảy năm trước.

Mượn việc này nói với cô rằng, ở nơi này rất lâu về trước, em đã quyết tâm, sẽ đi cùng cô vượt qua bảy năm đầu tiên, bảy năm thứ hai, thứ ba, mãi mãi không chia lìa.

Mà không sẵn sàng nói bí mật trong lòng cho cô.

Một nhóm nam sinh chơi bóng rổ nhảy tưng tưng vừa cười vừa xô đẩy nhau, khi chạy qua hai cô suýt va phải Bách Chu.

Tang Ương nhanh nhẹn kéo Bách Chu đang bần thần ra phía sau, các nam sinh vội xin lỗi, Tang Ương gật đầu với họ, ý nói không sao, các nam sinh cười hì hì đi khỏi.

Bách Chu bất mãn lẩm bẩm: "Sao có thể đuổi nhau chơi đùa giữa đường, đi đường phải tập trung đi chứ."

Em cũng đâu có tập trung đi, em đang ngẩn người. Tang Ương định nói vậy, nhưng vẫn nhịn xuống, vì cô có thể tưởng tượng đến vẻ mặt áy náy và khó xử của Tiểu Chu sau khi mình nói câu đó.

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Bách Chu nhìn phía trước, nhưng ánh mắt dần trở nên trống rỗng, em lại thất thần, nhưng vẫn nắm chặt tay cô, chặt hơn bình thường rất nhiều.

Tang Ương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô rất lo cho Bách Chu, nhưng cũng biết em sẽ không giãi bày tâm sự với mình.

Rốt cuộc là sao?

Tang Ương quay đầu nhìn tháp chuông lớn trên nóc thư viện, kim giờ đang thong thả đều nhịp tiến dần đến số "1", dường như khi nhìn đến tháp đồng hồ kia, Tiểu Chu bắt đầu thẫn thờ lo lắng.

Tháp đồng hồ kia có vấn đề gì chăng?

Tang Ương cũng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now