Chương 1: Năm học mới

353 18 0
                                    

Huỵch huỵch huỵch

"Con nhỏ kia, đứng lại!!! Mày chạy đằng trời mới thoát, hôm nay ông sẽ cho mày biết tay!!"

Một đám người mặc đồ đen đang đuổi theo sau một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc màu vàng kim trông bắt mắt, cô gái ấy bỏ ngoài tai lời đe doạ của bọn chúng, cứ cắm đầu mà chạy về phía trước.

Trời đã khuya, không khí lạnh bao trùm lấy cả thành phố Quảng Châu, không biết đã chạy qua bao nhiêu ngã đường, cuối cùng lại gặp trúng một con ngõ cụt.

"Chết tiệt!" Cô gái chửi thầm trong miệng.

Ba người kia đuổi đến cạnh cô gái, một người đàn ông tay cầm theo một cây gậy đánh bóng chày, mặt mày đỏ bừng vì thiếu oxi, tiếng thở của ông rất lớn, dường như lấn át cả tiếng thở dốc của cô gái trước mặt, ông chỉ tay về phía cô gái. "Mày giỏi, chạy nữa đi, ông mày cho mày chạy!!! Dám đánh đàn em của ông mày đến gãy tay, mày cũng gan to tày trời lắm. Sao câm cái họng lại rồi, nói chuyện đi chứ, người nước ngoài không biết nói tiếng trung hả, mẹ nó, nói chuyện cho ông!!"

Cô gái trước sau không nói một câu, khoé miệng chảy ra một ít máu, rõ ràng trong cuộc xô xác với đàn em của ông ta, cô cũng bị đánh không ít.

"Hai đứa bây, tẩn nó một trận cho tao, dám ở địa bàn của tao gây loạn, đúng là chán sống!" Ông ra lệnh cho hai người phía sau bước lên.

Cô gái lập tức trở nên cảnh giác, cô có đai đen taekwondo, ở bộ môn đấu đối kháng cô đã đạt được rất nhiều huy chương vàng, nhưng vì một vài chấn thương sau trận đấu nên hiện tại thể lực của cô rất tệ, ban nãy chạy quãng đường xa như vậy cũng hao phí ít nhiều sức lực. Thế nhưng, cô sẽ không đứng yên để bản thân bị đánh như vậy.

Hai người đàn ông đó lao vào, một người giữ lấy tay cô, một người dùng sức đánh vào bụng cô, bọn chúng cũng không vì cô là con gái mà nương tay, sức lực tung ra mỗi lúc một mạnh, đỉnh điểm, khi người kia rút ra một con dao găm nhỏ, cô gái mới cố sức vùng vẫy hòng thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông ở phía sau.

Ngay khi con dao sắp kề đến mặt, một giọng nói còn non nớt ở đầu hẻm vang lên, "Mấy người làm gì đó!!!! Chú cảnh sát ơi, ở đây có đánh nhau!!"

Thấy tình hình không ổn, ba người kia lập tức bỏ người chạy đi.

Cô gái tóc vàng ngã quỵ xuống nền đất gồ ghề lạnh buốt, tháng 12, trời thật sự rất lạnh, trên người cô chỉ vỏn vẹn một chiếc áo thun trơn màu trắng còn loang lỗ những vết máu chưa kịp khô, trong cô tiều tuỵ đến đáng thương, vì đau nên không còn sức để gắng gượng đứng dậy được. Thấy ba người đàn ông đã rời đi, cô gái kia mới hớt hải chạy đến bên cạnh cô gái tóc vàng, hỏi han:

"Chị ơi, chị không sao chứ?"

Cô gái tóc vàng không trả lời, chỉ cuối gầm mặt nhìn mặt đất, giờ phút này cô không muốn ai thấy vẻ thê lương này của bản thân. Không nhận được hồi âm, cô gái kia không hề bỏ cuộc, nàng ngồi sổm đối diện với cô, tờ mờ thấy được vết thương trên mặt và hai bên cánh tay của cô, lấy từ trong balo một cái băng cá nhân, "Chị ơi, mặt chị chảy máu rồi kìa, thật ngại quá em chỉ có một miếng băng cá nhân thôi, chị dán vào vết thương đi, trời lạnh lắm, nó sẽ đau đó."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now