Chương 3: Băng cá nhân

111 10 0
                                    

"Nè Đan Ny, cậu có thấy cô bạn ngồi cùng bàn của cậu lạnh lùng quá rồi không, cả ngày không nói được ba câu, như bị câm vậy." Diệp Thư Kì tay chọc vào dĩa thức ăn, thắc mắc.

"Cậu thấy vậy sao, nhưng mà Trần Kha chị ấy rất chú tâm vào việc học, mình thấy chị ấy giải bài liên tục, không có thời gian để ý xung quanh mà thôi, cậu cũng đừng có nói này kia về chị ấy nữa, người khác nghe được lại không hay." Trịnh Đan Ny không chút để ý, đối với nàng mà nói Trần Kha người này cũng như những người bạn khác, mỗi người đều có cá tính riêng, không nên có định kiến với bạn mới như vậy.

Kể đến cũng thật trùng hợp, Trịnh Đan Ny và Trần Kha vậy mà ở cùng toà kí túc xá với nhau, nàng ở phòng 808, ba người, tuy hiện tại chỉ mới có hai người ở mà thôi, mà Trần Kha lại ở phòng đơn kế bên 809. Nàng phát hiện chuyện này cũng mới đây thôi, vì hành tung của Trần Kha rất bí ẩn, hầu như ngoại trừ giờ học là thấy cô thì toàn bộ thời gian còn lại không ai biết Trần Kha đi đâu, làm gì.

Ngược lại, Chu Di Hân bạn học sinh mới này lại rất được lòng các bạn nam trong lớp, người này tính tình hoà đồng, dễ mến, Chu Di Hân rất thích cười, giọng nói đều mang theo một chút nãi nãi cực kì ngọt ngào, như rót mật vào tai người nghe.

"Hey, Đan Ny, Thư Kì, mình ngồi đây được chứ?!" Người nói là Chu Di Hân, tay cậu ấy vẫn còn bưng khay thức ăn, mắt híp lại chờ câu trả lời.

Diệp Thư Kì trả lời, "Tự nhiên đi. À mà Di Hân này, cái bạn Trần Kha đó của cậu đâu rồi, hôm qua tới giờ sao không thấy bóng dáng ở đâu vậy?"

Chu Di Hân tự nhiên ngồi xuống bàn, bắt đầu động đũa, "Cậu ấy đó hả, chắc là bận việc gì đó rồi, các cậu yên tâm, Kha làm việc có chừng mực, cậu ấy sẽ không biến mất quá lâu đâu."

Đúng thật là vậy.

Theo quan sát của Trịnh Đan Ny, Trần Kha tuy nhiều lúc bặt vô âm tính, nhưng lại không thường nghỉ quá 3 ngày, sau khi kết thúc kì thi giữa kì đến này cứ khoảng hai tuần cậu ấy sẽ nghỉ một hai ngày, cũng không biết đi đâu, nhưng mà thành tích học tập thì không hề bị thuyên giảm. Mọi người còn đồn đoán rằng, Trần Kha chính là ứng viên nặng kí nhất tranh hạng nhất của Trịnh Đan Ny trong suốt những năm trở lại đây.

Nghe là vậy, nhưng mà Trịnh Đan Ny lại không để tâm, có một người bạn học giỏi như vậy, lại là bạn cùng bàn của mình, hai người còn có thể trao đổi bài nhiều nữa, tuy là chuyện đó chưa xảy ra, chỉ là ý nghĩ trong đầu của Trịnh Đan Ny mà thôi, nhưng nàng không có lí do gì để ganh ghét với cậu ấy cả, huống hồ...

Huống hồ... cậu ấy đẹp như vậy..

Bỏ qua vấn đề của Trần Kha, ba người vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ, so với một Trần Kha có gia thế bất thường, thì một Chu Di Hân dịu dàng hiểu lòng người được sự yêu mến của mọi người hơn.

Ngồi ăn thật vui vẻ, khoảng cách cũng được thu hẹp lại, ba người như những người bạn thân lâu năm, có bao nhiêu là chuyện để tám với nhau, nhất thời nói đến hưng phấn.

Nhưng lại có một chút rắc rối xuất hiện. 

Trịnh Đan Ny được nhiều người yêu thích, nay lại có đoá hồng mới là Chu Di Hân ngồi bên cạnh hiển nhiên gây nhiều sự chú ý xung quanh. Một đám nam sinh cũng không biết ở lớp nào, khoảng ba tên, quần áo xộc xệch, đầu tóc bết bác, ăn mặt luộm thuộm không nói lời nào đã đặt ba khay thức ăn ở trên bàn ba người, giọng nói phát ra còn vô cùng cợt nhã, "Hello ba người đẹp, bọn anh thiếu chỗ ngồi, cho bọn anh ngồi cùng có được không đây."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu