Chương 2: Học sinh chuyển trường

156 14 4
                                    

Hai tuần đầu của học kì trôi qua, mọi người trong lớp đều đã thân quen với nhau cả, Lô Tĩnh không có khắt khe về vấn đề chỗ ngồi, nên mọi người được tuỳ ý ngồi cùng bạn của mình, nhưng với một điều kiện, không được để thành tích học tập sa sút, nếu không cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi, lúc đó thì ai cũng sẽ không vui.

Trịnh Đan Ny là một học sinh gương mẫu, thành tích lại quá tốt, xung quanh nàng không thiếu người theo đuổi, từ lúc nàng mới học lớp cao nhất đã như vậy, mỗi ngày buổi sáng đều đều đặn có thức ăn sáng để trên bàn, hôm thì là cháo quẩy với sữa, hôm lại là hamburger và nước ép, nói chung rằng thực đơn mỗi ngày mỗi phong phú.

Thế nhưng nàng đều không có nhận, Trịnh Đan Ny năm nay quyết định ở lại kí túc xá của trường, đăng kí ở cùng phòng với một học muội, buổi sáng nàng thường sẽ mua cho bản thân một cốc sữa nóng để uống, thức ăn để trên bàn hoặc là đưa cho Diệp Thư Kì, hoặc là đưa cho Từ Sở Văn, chứ nàng tuyệt nhiên sẽ không đụng đến. Cũng chả biết người gửi là ai, nếu có biết thì Trịnh Đan Ny sẽ nhắc nhở người đó rồi.

Trịnh Đan Ny ở kí túc xá khu B, cách trường học tầm 10p đi bộ, từ chỗ nàng ở đi đến trường học sẽ đi ngang qua một khuôn viên nhỏ, ở đây trồng rất nhiều loại hoa, nhưng nàng lại đặc biệt chú ý đến những nhánh hoa lưu ly, nàng không am hiểu quá nhiều về hoa, nhưng đối với hoa này lại yêu thích không thôi. Hoa có màu xanh, mỗi khi ngắm hoa nàng lại có một cảm giác xao xuyến, bồi hồi như lạc vào kí ức mênh mông từ xưa, gợi nhớ một nỗi niềm thầm lặng, hoa còn tượng trưng cho một tình yêu đích thực và những hoài niệm yêu thương, đồng thời còn khơi gợi lên một tình cảm sâu sắc, chân thành với tình yêu.

Từ sau khi nhìn thấy loài hoa này ở đây, Trịnh Đan Ny liền trở về tìm hiểu, còn đặc biệt mua thêm một chậu hoa để ở trước bàn học, mỗi ngày đều chăm sóc nó rất tốt.

Ngắm hoa một hồi lâu, Trịnh Đan Ny mới chịu đi tiếp, chưa đi được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau, "Ủa Đan Ny, còn đứng đây hả, cô Lô đang tìm cậu đấy." Diệp Thư Kì từ phía sau đuổi đến, nàng hay đi học muộn, nhưng hôm nay lại gặp cô Lô đang tìm Đan Ny, định bụng sẽ đến lớp gọi cậu ấy nhưng không ngờ lại gặp ở đây.

Nàng thả chậm cước bộ, chờ Diệp Thư Kì bước lên cùng mình, "Tìm mình? Nhưng mình nhớ mấy ngày nay cô đâu có dặn mình làm gì, trên weixin cũng không thấy cô có giao việc gì cả."

"Vậy thì không biết nha, nhưng mà cậu biết gì không, theo nguồn tin mình moi được từ miệng của tên Từ Sở Văn kia, thì hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến đây, gia thế không nhỏ đâu."

"Mình cũng không quan tâm lắm, là ai thì cũng vậy thôi mà. Nhưng hôm nay có lớp tiếng anh, cậu liệu mà học bài đầy đủ đấy, cô Trương ghim cậu rồi, lần nào trả bài cũng không thuộc, thêm lần này nữa cậu đội sổ là cái chắc."

"Nè, phỉ phui cái miệng quạ của cậu, chắc chắn hôm nay người lên bảng trả bài, KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH!!!"

Sợ bị Diệp Thư Kì đánh, Trịnh Đan Ny không nói không rằng, dùng kĩ năng chạy cự ly ngắn của mình trốn mất, tránh khỏi ma trảo của cậu ấy.

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now