Chương 20: Truth Or Dare

46 6 1
                                    

Năm người đi đến xem thành quả, bên trong bức ảnh Từ Sở Văn Và Diệp Thư Kì cùng nhau đứng ở bên trái, Trịnh Đan Ny đi vào giữa khung hình, Trần Kha bên cạnh và Chu Di Hân ở ngoài rìa bên phải, mọi người đều mỉm cười nhìn vào camera, như muốn thể hiện hết sự yêu thích đối với chuyến du lịch và tấm ảnh tập thể lần này.

Nhưng khi nhìn kĩ một chút, lại phát hiện một thân ảnh hơi mờ lướt ngang qua ở gần vị trí của Chu Di Hân, người này không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ nhận biết rằng người nọ là phụ nữ, khá cao, so với Trần Kha không hơn không kém, trên người mặc một chiếc áo phao màu xanh nhạt, người này dường như vô tình lướt qua khung ảnh của mọi người, nhưng vì là bức ảnh đầu tiên nên cả đám cũng không có ý định sẽ chụp lại.

Mặt trời xuống núi cũng là thời điểm lửa trại được thắp lên. Lần cắm trại này Lô Tĩnh đã lên kế hoạch cho mọi người ngồi quây quần bên nhau để nướng đồ ăn. Thực phẩm được nhân viên của khách sạn mang lên từ trước, nam sinh trong lớp chịu trách nhiệm đi nhặt nhánh cây trở về nhóm lửa, những bạn nữa còn lại sẽ sơ chế thực phẩm. Trần Kha thì không làm những việc như chế biến thực phầm này, cô chỉ lặng lẽ đứng sang một bên. 

Mấy người Trịnh Đan Ny phụ trách cắt rau củ thành những miếng vuông vừa phải để xiên vào que. Những trái ớt chuông xanh đỏ đầy màu sắc và hành tây tươi ngon được ba người Chu Di Hân, Diệp Thư Kì và Trịnh Đan Ny chà rửa rất sạch sẽ, Chu Di Hân tuy không biết nấu ăn nhưng cắt tỉa rau củ lại ra hình ra dạng, không thể không nói có chút thiên phú.

Khi mọi người thắc mắc vì sao trình độ nấu nướng của Chu Di Hân lại đi ngược với tài năng sử dụng dao của mình thì Trần Kha đơn giản nói, "Cậu ấy không biết nấu ăn do không thích bị mùi dầu mỡ bám vào người, Chu Di Hân bị ưa sạch sẽ."

Trịnh Đan Ny đầu như mở ra trang mới, "Không ngờ biết nhiều chuyện về cậu như vậy."

"Thì cũng chỉ nhiêu đó mà thôi, sợ độ cao và ưa sạch sẽ, cũng đâu có gì là lạ đâu. Nói về cậu đi Đan Ny, khi còn nhỏ có chuyện gì làm cậu có ấn tượng sâu sắc hay không?"

Chu Di Hân nói xong còn đá mắt với Trần Kha, cô tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng, thân thể bất giác cũng thẳng đứng lên tựa như một đứa trẻ chuẩn bị nghe phê bình.

Nghe câu hỏi Trịnh Đan Ny trầm ngâm một lúc, như cố gắng hồi tưởng lại những kí ức khi còn nhỏ. Trong thời điểm khi bản thân nàng vừa mới 6, 7 tuổi thường ở nhà cùng với mẹ, mẹ nàng là một người rất hiền hậu, sẽ đưa nàng đi nhiều rồi lại giảng dạy cho nàng nhiều thứ trên đời. Ngoại trừ ở bên cạnh mẹ, Trịnh Đan Ny còn có một cô chị hàng xóm cực kì cưng chiều bản thân, vì ở nhà nàng là con một nên cảm giác có một người chị khiến Trịnh Đan Ny khắc sâu vào trong tâm trí.

"Nhắc thì mình nhớ có một chị gái hàng xóm luôn đối xử rất tốt với mình, chị ấy hình như không phải người địa phương nơi mình sinh sống, là người ở vùng khác chuyển vào."

Diệp Thư Kì tò mò, "Là cái người thường đem kẹo bông gòn qua cho cậu mà cậu hay kể đúng không?"

"Đúng rồi. Mình nhớ có lần mình viết bài không được tốt, giáo viên đến nhà phê bình với mẹ mình, nói mình không tập trung, còn hay nằm ngủ trên bàn, nên mẹ nói nếu mình không ngoan sẽ không mua kẹo bông gòn cho mình nữa. Khi đó chị ấy lén ở ngoài cửa sổ phòng của mình ném vào một cây kẹo bông gòn thật lớn, còn nói nếu mình viết bài giỏi thì sẽ đem thêm một cây nữa."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhKde žijí příběhy. Začni objevovat