Chương 14: Du lịch đến núi Hoàng Sơn

68 10 1
                                    

Nhà trường phát thông báo bảng thành tích đã có, xếp hạng top 50 của mỗi khối đã được dán lên bảng tuyên dương, còn thành tích cá nhân sẽ do giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh.Lần thi cuối học kì lần này, lớp 3-3 đạt được thành tích tương đối ổn, trong lớp có tới 3 vị học bá nên điểm trung bình của cả lớp được nâng cao, bảng xếp hạng thành tích được dán trước bảng ở sân trường.

Diệp Thư Kì và Trịnh Đan Ny cùng nhau đi xem bảng thành tích, trời mùa đông rất lạnh, rất ít người lui tới khu vực này ngoại trừ những bạn nam đang chơi đá bóng ở sân trường kia, Diệp Thư Kì nhìn lên bảng thành tích cảm thán, "Đan Ny a Đan Ny a, lại hạng nhất rồi, cậu cho bọn mình cơ hội được đội đầu bảng có được không vậy."

"Cố gắng thì sẽ được thôi, đề thi lần này đúng là khó thật, rất nhiều người từ top 10 của kì trước đều bị rớt đến top 30, ngược lại những người không có thứ hạng của kì thi trước lại đột nhiên xuất hiện trong bảng xếp hạng, thâm tàng bất lộ a." Trịnh Đan Ny vừa xem vừa xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Thâm tàng bất lộ hả? Bằng Trần Kha không, vẫn cách cậu 5 điểm đấy. Cậu nhìn nè.." Diệp Thư Kì chỉ vào vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3, gõ bộp bộp lên bảng, "Cậu ta cách cậu 5 điểm, nhưng mà hai người các cậu cách người thứ 3 đến gần 100 điểm lận đây, tiểu Chu cũng bị rớt hạng nữa, hai người các cậu như quái vật vậy."

Lại cách 5 điểm sao?

Trịnh Đan Ny nhìn hai số điểm nằm kế nhau, trong đầu có một số suy nghĩ bất thường.

Quay về lớp học, Trần Kha đang ngồi ở dưới bàn của Chu Di Hân, hình như đang giải đề cho cậu ấy, Trịnh Đan Ny và Diệp Thư Kì cũng đi về phía dưới. Trên bàn của hai người trải đầy giấy nháp, trên mỗi tờ giấy đều chi chít những con số và công thức, Trần Kha thì tập trung chỉ bài, Chu Di Hân cũng rất nghiêm túc ghi chép, ngoại trừ Trần Kha nhanh chóng phát giác ra hai người thì Chu Di Hân hoàn toàn không biết, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cộm kia vẫn đang chăm chú nhìn những con số trên giấy, tay không ngừng ghi chép.

Diệp Thư Kì nhìn ngang nhìn dọc không hiểu hai người đang viết gì, quyết định bỏ đi tìm Từ Sở Văn, Trịnh Đan Ny ngồi ngay ghế phía trước bàn của Chu Di Hân, đó là ghế của Từ Sở Văn, nhìn bài toán trước mặt, là bài nàng không làm được.

"Kha, cái này có vấn đề, công thức này làm sao có thể áp dụng được chứ, mình phải dùng công thức kia mới có thể ra kết quả được."

"Kha Kha?" Không nghe Trần Kha trả lời, cô gọi thêm lần nữa.

"Kha Kha?!" Sau một hồi ghi ghi chép chép Chu Di Hân lại lên tiếng, cô ngước mặt lên thì thấy Trịnh Đan Ny đang chăm chú nhìn vào giấy nháp của mình, còn Trần Kha đang chăm chú nhìn nàng.

Cái này..

Chu Di Hân ở trong lòng 7749 lần mong ước bạch mã hoàng tử của mình mau chóng xuất hiện giải cứu mình khỏi đống cẩu lương này. (Buồn cho Chu Di Hân x1)

"Đan Ny cậu đến lúc nào vậy?" Chu Di Hân hỏi.

Trần Kha nghe tiếng Chu Di Hân hỏi mới thôi thất thần, nãy giờ tập trung nhìn Ny bảo làm cô không nghe Chu Di Hân hỏi gì cả. (Buồn cho Chu Di Hân x2)

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now