Chương 13: Ác mộng bủa vây

62 9 1
                                    

"Đừng chạy nữa!!" Người phía sau ra sức gọi, tựa hồ như đang dùng cả mạng sống để khiến cho người phía trước dừng lại.

Nhưng người nọ có vẻ như không muốn nghe, cứ nhất quyết đâm đầu về phía trước. Một đứa trẻ với bộ quần áo rách rưới xộc xệch, khuôn mặt lấm lem bùn đất, trời đang đổ mưa, những ánh đèn đường cũng mờ dần, cả khu phố không còn xe cộ qua lại nữa, mùa đông, mọi người luôn muốn ở nhà cùng mọi người hưởng thụ ấm áp bên lò sưởi, nhưng vẫn có người phải chạy trốn trong cái lạnh rét bên ngoài.

Đi qua mấy nẻo đường, đứa trẻ đó dừng lại thở hổn hển, quay đầu về phía sau chắc chắn rằng người kia không còn đuổi theo mình nữa, sau đó mới sức cùng lực kiệt mà ngã lăn xuống con đường lạnh băng. Nước đang dần dâng lên, hệ thống thoát nước của khu này thật sự quá tệ, mấy năm nay chính phủ còn chưa thực hiện công tác làm lại ống thoát nước nữa, vì vậy chỉ một trận mưa dai dẳng cũng đủ làm cho cả khu phố ngập trong nước.

Rầm!!

Tiếng sấm chớp vang lên giữa một không gian yên tĩnh, hoà lẫn tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, người ta thường nói ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, quả đúng như vậy, hôm nay là ngày buồn nhất của cô bé đó. Cơn mưa rơi lã chã vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nước đã ngập qua nửa người của cô, cái lạnh của thời tiết mùa đông cùng với luồng gió đông thổi qua làm cho người ta lạnh thấu xương.

Tiếng sấm lần nữa đánh thức cô bé đang nằm tỉnh dậy, cơn đau nhức từ cánh tay và vết thương còn đang rỉ máu khiến cô tỉnh táo hơn một chút, lê lết thân người nặng trịch, cô bé đi lại một góc đường nhỏ, co ro dưới mái che để trú mưa.

Lạnh... lạnh quá... mẹ ơi, con lạnh quá

Không dám nói ra, cô bé chỉ có thể gọi mẹ trong tiềm thức, nếu để diễn tả hình ảnh của cô bé bây giờ, chẳng khác nào cô bé bán diêm trong truyện cổ tích cả. Nhìn vào cửa sổ nhà đối diện, một nhà ba người đang cùng nhau xem tivi, cảm giác thật ấm áp, cô bé ở bên ngoài với cơ thể đầy những vết thương, cả người run lên cầm cập vì lạnh, cô chỉ ước bây giờ có gì đó có thể sưởi ấm được cơ thể lạnh buốt này chứ không cần một bà tiên xuất hiện nữa.

Tiếng mưa rơi kèm theo sấm chớp cứ một chút lại vang lên, ở trong một góc nhỏ của thành phố, một cô bé khép nép tựa đầu vào bức tường ẩm ướt, lim dim đôi mắt muốn ngủ thiếp.

"Thì ra mày ở đây." Hai tên đàn ông vừa lên tiếng đã làm cho cô bé đó tỉnh táo hẳn, cô trừng mặt nhìn về hai gương mặt đó, muốn tiếp tục chạy nhưng cơ thể không nghe theo suy nghĩ của cô, hữu khí vô lực mà ngồi bất động một chỗ.

Cô bé không bày ra dáng vẻ sợ sệt, chỉ trân mắt nhìn hai tên đó.

"Trần Kha à, ông chủ nói rồi, cô có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Ngoan ngoãn quay trở về với ba của cô đi nào."

"Hắn không phải ba tôi, hắn là một tên cầm thú, một tên súc sinh đội lốt người, hắn ta không có tư cách để làm ba của tôi. Mấy người có giỏi thì đánh chết tôi, muốn tôi quay về trở về cái địa ngục đó, không bao giờ."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now