Chương 9: Kết thúc một ngày

78 11 0
                                    

"Không hay rồi, không hay rồi!!" Diệp Thư Kì hớt hải chạy vào phòng nghỉ của mọi người, trên mặt còn vương lại chút lo lắng.

Trần Kha nghe tiếng ồn thì hơi nhíu mày, đã nói cho mọi người thời gian nghỉ ngơi lại còn đến đây làm ồn, thật chẳng ra thể thống gì. Nhìn cô như vậy chứ trong suy nghĩ lại chẳng khác gì một bà cụ non, không hề hợp với lứa tuổi hiện tại của cô tí nào.

Thật kì lạ, Trịnh Đan Ny đâu rồi? Chu Di Hân, ngay cả Từ Sở Văn nữa, đã nói là ở đây nghỉ ngơi mà, còn chạy đi đâu vậy.

Cô đứng thẳng người, "Xảy ra chuyện gì? Lớp trưởng, Di Hân và Từ Sở Văn đâu?"

Diệp Thư Kì đứng ở trước mặt Trần Kha, thở dốc, "Từ Sở Văn ban nãy đang đi thì bị người đám người chạy từ phía sau lên xô ngã, trật chân rồi, tiểu Chu kêu mình chạy về đây báo với cậu. Hừ, mệt chết đi được."

Nam sinh A: "Khi không lại bị xô ngã sao, khẳng định là bọn lớp 3-1 bên kia, chơi xấu thật, đúng là bọn khốn."

Nam sinh B: "Đúng rồi, ban nãy thấy hai bọn kia lén lén lút lút đi sau lưng bọn mình, thì ra là chơi xấu."

"Aiss, cái bọn này, giờ thiếu người làm sao mà thi đấu được nữa, danh sách đã chốt rồi, bên ban trọng tài không cho đổi người."

Nam sinh A: "Chết tiệt!'

Trần Kha nhìn ra phía cửa, "Bọn họ đâu?"

"Đang về đây, còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi, cậu tính như thế nào?"

Mắt trông thấy ba người kia đi vào, Chu Di Hân và Trịnh Đan Ny đang đỡ hai bên của Từ Sở Văn, dìu cô đi từng bước, lại nhìn xuống cổ chân của Từ Sở Văn, sưng lên chẳng khác gì cái móng heo cả, đâu đó còn có một chút máu bầm.

Để Từ Sở Văn ngồi xuống xong, hai người liền nghe Trần Kha nói, "Tiểu Chu, đem cặp chị qua đây."

Vì có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, trong balo của Trần Kha chứa đầy những lọ thuốc, từ thuốc nam tới thuốc bắc, thuốc thoa ngoài tới rượu thuốc, đều có đầy đủ. Trần Kha ngồi xổm xuống, đổ một ít rượu lên, rắc một cái bẻ thẳng lại, Từ Sở Văn đau tới nước mắt chảy dài.

Cái con người này, làm nhẹ chút bộ chết hay sao?

Chắc chắn rằng chân của Từ Sở Văn đã ổn, tuy dộng tác có hơi thô bạo, nhưng mà chữa khỏi là tốt rồi, cô không phải người nhẹ nhàng tinh tế.

"Chờ ở đây một chút, tôi đi nói chuyện với trọng tài."

Sau một hồi tranh luận giữa Trần Kha và trọng tài, hai bên đều giữ quan điểm riêng của mình, trọng tài nói nếu mà thay người thì sẽ bất lợi với bên kia, dù sao hai bên cũng đã thấm mệt, thêm một người vốn dĩ còn đang khoẻ vào thay thế, chẳng khác nào gian lận. Nếu đổi người, thì đội kia cũng phải đổi một người.

Bên Trần Kha nói có thể kêu đội trưởng của lớp 3-1 qua, thảo luận xem sao. Vốn dĩ trận đấu sau 5 phút sẽ bắt đầu lại kéo dài đến 30 phút vẫn chưa có tin tức gì, mọi người trên khán đài chỉ nhìn thấy đội trưởng của hai đội đang nói chuyện gì đó với trọng tài, nhưng nói lâu như vậy vẫn chưa có kết quả.

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now