Chương 7: Đại hội thể thao Thiên Bắc (1)

79 9 2
                                    

Đại hội thể thao được tổ chức vào ngày 15 tháng 11, toàn bộ trang thiết bị cũng như những đồ dùng cần thiết trong kì thể thao này để đã được chuẩn bị chu toàn. Những bạn không tham gia vào hạng mục nào cũng đến để cổ vũ cho lớp mình, phải nói là không khí cực kì náo nhiệt.

Lớp 3-3 dưới sự dẫn dắt của Trần Kha, trải qua hai ngày huấn luyện gian khổ cuối cùng cũng đã trang bị đủ hành trang  cho kì đại hội thể thao này, phải nói rằng khí thế của các cô so với năm ngoái thực sự khác nhau rất nhiều. 

Trần Kha được sự uỷ thác của cô chủ nhiệm, thay mặt nhà trường cùng với hai thành viên nữa trong hội học sinh đến tiếp đón các trường khác. Ban đầu khi Lô Tĩnh ngỏ ý, đương nhiên Trần Kha không đồng ý, thế nhưng khi nghe thấy nếu bản thân không đi thì Trịnh Đan Ny phải đi, nên dù không tình nguyện, cô cũng phải đi, với cái thời tiết lúc nóng lúc lạnh này nếu đứng lâu quá sẽ rất dễ dàng ngã bệnh.

Em ấy nếu ngã bệnh, mình sẽ xót lắm.

Hai nam sinh trong hội sinh viên cũng được tính là điển trai, cao ráo, trắng trẻo, lại thân thiện. Đối với học sinh trường khác đến đây đều là miệng nở nụ cười, tay chân nhanh nhẹn tiếp đón, chứ không như Trần Kha, một đường mặt lạnh, còn không thèm giúp bọn họ, chỉ lo đi về phía trước. 

"Này này, cậu đi chậm một chút, đợi hai tiểu học muội kia nữa. Chân cậu gắn hoả tiễn hay sao mà đi nhanh dữ vậy, đi theo mệt muốn gần chết." Thấy bước chân càng ngày càng nhanh của Trần Kha, nam sinh kia cố gắng nói thật lớn để giảm cước bộ của cô, dí theo người này thật sự muốn mất nửa cái mạng của cậu rồi.

Thật phiền phức. 

Trần Kha ai oán, nhưng cũng đi chậm lại, tuyệt nhiên không quay đầu, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái hoạt động không đâu ra đâu này để quay trở về khán đài với Trịnh Đan Ny thôi.

Nhớ đến khuôn mặt ban nãy của em ấy khi cổ vũ cô đi tham gia hoạt động tiếp đón này, đáy mắt của Trần Kha nổi lên một tia nhu thuận, khí tức băng lãnh trên người cũng dần tản bớt, khoé môi giương lên nụ cười nhẹ. Suy cho cùng Trịnh Đan Ny vẫn còn là một đứa trẻ, nên nàng rất dễ làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Quả nhiên, hình ảnh này của Trần Kha lúc cười lên hoàn hảo làm cho những ai đi đối diện cô một pha há hốc mồm thẫn thờ. 

Người này là ai vậy, sao trước giờ chưa từng thấy chứ, cậu ấy thật là đẹp. Là học sinh trường này hay là trường khác đến nhỉ, phải đi tìm cho ra người này là ai mới được.

Trong phút chốc, bọn họ cảm thấy phải đi tìm danh tính của người này trước, nam sinh trường bên cái gì, một góc cũng không bằng nụ cười của cậu ấy.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trần Kha nhắn tin cho Chu Di Hân hỏi mọi người hiện tại đang ở đâu, vì hạng mục thi đấu đầu tiên là bóng bàn nên trước đó Chu Di Hân cùng với cả lớp đã sớm chút di chuyển đến khu thi đấu bóng bàn rồi. Chu Di Hân trước khi tham gia hạng mục chạy tiếp sức thì sẽ nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho mọi người, phải nói rằng tay nghề của cô rất cao, bắt trọn những khoảng khắc quan trọng nhất.

"Kha Kha!!! Tụi em ở đây, ở đây nè." Trịnh Đan Ny ở khu vực thi đấu bóng bàn, vừa nhìn thấy Trần Kha là nàng nhảy cẫng lên gọi.

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now