Chương 4: Giới hạn không thể xâm phạm

116 11 0
                                    

Vấn nạn bạo lực học đường không có nơi nào không có, và trường Thiên Bắc cũng không ngoại lệ. Phàm là người càng xinh đẹp, càng nổi tiếng, thì cũng sẽ tỷ lệ thuận với sự ghen tị của người khác. Trước đây một năm, ở trường đã xảy ra trường hợp một cô bé học khối 1 đã bị một đám nữ sinh lôi đến sân sau của trường hành hung, kết quả nữ sinh ấy bị gãy một cánh tay, khuôn mặt bị nhiều vết cắt sâu và có lẽ sau này cũng không thể nào hồi phục được.

Tin tức lần đó lan nhanh khắp cả Quảng Châu, ai nấy đều kinh hãi với chuyện như thế này, thế nhưng bất công là vì gia thế của đám nữ sinh kia quá lớn, nên bọn họ cũng chỉ bị đình chỉ học ba ngày, mọi chuyện coi như êm xui, còn phần cô gái kia, cũng không biết sau ngày phụ huynh của ba nữ sinh kia đến trường gặp cô bé đó làm gì, và sau lần đó cũng không thấy cô bé đó đến trường nữa.

Quả nhiên, trong xã hội dù ở bất cứ thời đại nào cũng vậy, những tầng lớp thấp đều là thấp cổ bế họng, dù họ cảm thấy chuyện đó là không đúng, thế nhưng cũng chẳng làm được gì.

Thế nhưng từ lần đó trở về sau, vì không muốn mang danh là bao che cho những người có tiền, nên hiệu trưởng trường càng siết chặt nội quy nhà trường hơn, phàm là một chút xô xát nhỏ, cũng không được. Nhẹ thì viết kiểm điểm, nặng thì đuổi học, nhưng nhẩt định sẽ không làm cho thanh danh của trường bị tổn hại.

Và Trịnh Đan Ny cũng không ngoại lệ. Yêu thích nhiều thì đố kị cũng sẽ rất nhiều. Chuyện này không phải chuyện gần đây, từ lúc nàng vào trường thì đã có những chuyện như vậy xảy ra rồi, vì thế ngoại trừ những lúc đi từ kí túc xá đến lớp, thì hầu như nàng không dám đi đâu một mình, đã có tiền lệ rồi.

Lúc đó là vào mùa đông năm đầu tiên nàng vào trường, trường có tổ chức một bữa tiệc giáng sinh cho học sinh cùng vui chơi, vì thành tích đầu vào xuất sắc, thế nên Trịnh Đan Ny được giao nhiệm vụ làm MC của bữa tiệc. Đồng hành cùng nàng còn có một sư huynh khối 3, anh ta được mọi người trong trường phong cho danh xưng nam thần trường Thiên Bắc, được đông đảo nữ sinh trong trường yêu mến.

Hai người đứng cạnh nhau, một người ngây thơ, khuôn mặt còn vương một chút non nớt của học sinh trung cấp, nàng mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ, tô điểm môi son màu đỏ, vừa diễm lệ vừa đáng yêu. Người còn lại thân mang tây trang màu đen, tóc vuốt lên trên, vừa lịch lãm vừa trưởng thành, cả hai minh chứng cho cái gọi là sự đối lập hoàn hảo.

Nàng ở trên sân khấu dưới sự dẫn dắt của sư huynh, ăn ý kẻ tung người hứng, khuấy động không khí của bữa tiệc giáng sinh này. Sau khi hoàn thành một số hoạt động trên sân khấu, Trịnh Đan Ny lui về phía sau khán đài, để đàn anh tiếp tục giao lưu với mọi người. Diệp Thư Kì bảo rằng cậu ấy đã để sẵn đồ để thay của nàng ở trên ghế trang điểm, thay xong rồi đến khu ăn uống, cậu ấy đợi ở đó. 

Khi nàng vừa vào trong nhà vệ sinh để thay đồ, đèn bỗng dưng vụt tắt, khiến Trịnh Đan Ny hốt hoảng hét lên, "A!!", nhưng sau đó nàng đã trấn định lại, có thể có người không biết còn người nên mới tắt điện mà thoi, vì vậy, nàng lại cất giọng gọi, "Có ai ngoài đó không, bên trong vẫn còn người, giúp mình bật đèn lên có được không vậy?"

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now