Chương 6: Một ngày cùng huấn luyện viên ác ma

85 9 0
                                    

Sau giờ học trên lớp, tất cả mọi người trong đội kéo co theo lời căn dặn của Trần Kha đã có mặt tại phòng thi đấu bóng chuyền của trường, không những vậy, những người đăng kí những hạng mục khác cũng được Trần Kha nhắc nhở đến đây, dù không tình nguyện, nhưng mà uy nghiêm của Trần Kha thật sự lớn quá, bọn họ không dám cãi lời.

Trịnh Đan Ny sóng vai đi cùng Chu Di Hân đến sân tập, mọi người cũng đã thay đồ thể dục hết cả rồi, để thuận tiện cho việc luyện tập. Bất thình lình Chu Di Hân hỏi, "Đan Ny, cậu tin rằng có người chỉ cần nhìn một lần có thể chuẩn xác tường thuật lại mọi thứ một cách hoàn hảo không?"

Trịnh Đan Ny chưa hiểu, "Ý cậu là sao?"

"Một người có bộ não AI, một người hoàn hảo."

Câu nói nửa vời của Chu Di Hân làm cho Trịnh Đan Ny ngờ nghệch, đúng là trên thế giới này có rất nhiều chuyện kì lạ, tựa như khi nhìn vào một bài toán thì bộ não sẽ tự động cho ra kết quả, tựa như khả năng cảm nhạc tuyệt đối của một số nhạc sĩ, nhưng mà bộ não của AI, hình như chỉ có robot mới làm được mà thôi. 

Nàng vẫn chưa tin rằng trên đời này sẽ có một người hoàn hảo đến vậy, chắc cậu ấy đang chỉ đến con robot mà Trung Quốc vừa mới chế tạo gần đây đi.

Chu Di Hân cũng không có nói thêm nữa, bởi vì nàng biết, trên đời này thật sự có người như vậy tồn tại. 

Mọi người tụ tập lại thành một nhóm nhỏ, nói chuyện đùa giỡn rất vui, nhưng mà họ không biết được, ít phút nữa thôi, vì huy chương mà Trịnh Đan Ny muốn, bọn họ sẽ chịu cảnh cực khổ như thế nào. Bởi vì là tiết tự học, bọn người các cô cũng chỉ là nhất thời quyết định đến sân này tập luyện thôi nên ở đây ngoại trừ các cô thì cũng chả có ai cả, nên mọi người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này, Trần Kha từ cửa sau đi tới, cô đã thay ra bộ đồng phục khi sáng, trên người lúc này là một chiếc áo thun trơn trắng cùng với quần thun đơn giản màu kem, ở trước ngực còn đeo một cái còi hiệu, hệt như các huấn luận viên chuyên nghiệp trên phim vậy. 

Trần Kha thổi tiếng còi đầu tiên, mọi người liền trật tự quay về phía của cô, "Đội kéo co đứng về phía bên phải, những người còn lại đứng bên trái, ai thi chạy đứng chính giữa, 30 giây di chuyển bắt đầu."

Cái này... Trần Kha thật sự xem mình là huấn luyện viên thật sự hay sao, rất có dáng vẻ. Mọi người nhất nhất nghe theo lời của cô, 15 giây sau ai nấy đã ngay hàng thẳng lối, tư thế nghiêm chỉnh không khác gì đang đi tập hợp quân sự cả.

"Nếu đã quyết định tham gia đại hội thể thao, tôi hi vọng các cậu cũng phải có một tinh thần thể thao mãnh liệt, tôi không muốn nhìn thấy dưới sự dẫn dắt của tôi lại xảy ra tình trạng có người lười biếng, hay bỏ cuộc. Nên nhớ rằng, dù kết quả ra sao, cố gắng hết mình không bỏ cuộc mới chính là phương châm của đại hội thể thao, chỉ cần các cậu đã cố gắng hết sức mình, dù xếp cuối cùng cũng tựa như là đứng đầu, như vậy mới xứng đáng với công lao tập luyện của các cậu, và sự cổ vũ của mọi người dành cho các cậu."

Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe của Trịnh Đan Ny, Trần Kha hiếm khi dịu dàng hơn một chút, "Đầu tiên, tôi sẽ kiểm tra thế lực của các cậu trước. Nhóm đầu tiên, kéo co."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin