Chương 17: Bài hát dành tặng riêng em

54 10 1
                                    

Ăn xong quán lẩu thì quán cũng dần thưa khách, mọi người đã di đến cuối thị trấn để xem tiết mục biểu diễn đặc biệt mà người dân tổ chức, sự kiện chỉ diễn ra vào đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm, thật may mắn rằng khi bọn cô đến đây vừa hay cũng là ngày có tuyết rơi, nên mới được tham gia sự kiện lần này.

Nói sơ qua về tiết mục mà người dân chuẩn bị, sẽ gồm múa rối kể về lịch sử hình thành nên thị trấn Tuyên Dương này cùng với một số giai thoại về chuyện Hoàng đế lên núi Hoàng Sơn để luyện thuốc trường sinh bất tử, một số trò chơi nhân gian, nói hài kịch, cuối cùng của tiết mục sẽ cho khách du lịch lên sân khấu hát, giải khoả tâm trạng.

Nhưng trước hết bọn họ muốn đi xung quanh chụp hình trước, suốt quá trình Trần Kha tự nhiên trở thành thợ chụp ảnh của cả nhóm, mấy người bọn họ đi tới chỗ này thì tạo dáng một cái, tới chỗ kia lại kêu Trần Kha chụp cho vài tấm, Trịnh Đan Ny bị hai người Chu Di Hân và Diệp Thư Kì kéo đi chụp hình mệt nghỉ, những lại rất vui vẻ với điều đó.

Mấy năm trước đi du lịch bản thân nàng cũng chỉ có Diệp Thư Kì là bạn, những bức ảnh nàng giữ trong máy chỉ vỏn vẹn là vài tấm hình chụp tập thể của cả lớp, nên trong tâm trí của Trịnh Đan Ny luôn mong muốn có những người bạn thân thật tốt, không chỉ có mình Diệp Thư Kì. Không phải nói Diệp Thư Kì không tốt nhưng cậu ấy cũng có những người bạn của riêng mình, nếu bị trói buộc vào bản thân nàng thì Trịnh Đan Ny cũng sẽ cảm thấy khó chịu cùng áy náy.

Sự xuất hiện của Trần Kha và Chu Di Hân đã làm cho khoảng thời gian học cấp 3 của nàng càng thêm thú vị, lại có thêm Diệp Thư Kì và Từ Sở Văn cùng với tập thể của lớp 3-3, bọn họ tuy ngoài mặt ít giao tiếp nhưng lại rất đoàn kết, chỉ cần một người gặp chuyện thì cả lớp sẽ đứng ra chống lưng, tình bạn như vậy mới thật sự tốt đẹp.

"Kha, chị nhìn xem, cái này có hợp với em không?" Trịnh Đan Ny lấy một chiếc trâm màu xanh cài lên tóc, đi đến trước mặt Trần Kha giương mắt hỏi, trên mặt đầy vẻ mong chờ được cô khen,

Trần Kha đeo máy ảnh vào cổ, tỉ mỉ ngắm nhìn sườn mặt của Trịnh Đan Ny, hôm nay nàng trang điểm khá nhạt, vì mặt đã trắng hồng sẵn nên chỉ tô nhẹ một chút son bóng vào môi khiến cho môi càng thêm căng mọng, ngũ quan của nàng hài hoà lại vẫn vương một chút trẻ con, khi cài trâm lên cảm giác như trưởng thành nhưng lại hệt như một đứa trẻ tập làm người lớn. Cô đưa tay chỉnh lại góc trâm cài bị lệch, gật đầu khen ngợi, "Rất hợp với em."

"Vậy em sẽ mua cái này." Nói rồi Trịnh Đan Ny quay về sạp hàng để trả tiền cho ông chủ.

Chu Di Hân từ đằng xa chạy đến bên cạnh Trần Kha, thở hổn hển nói: "Bọn em lấy được hàng ghế đầu rồi, chị và Ny Ny mau đến đó ngay đi, không thôi một chút nữa đông khách du lịch thì vào không được nữa."

"Em và Đan Ny vào đó trước, chị đi mua thêm một chút thức ăn nữa."

"Vâng, hàng đầu tiên ở góc bên phải, nhớ nha. " Chu Di Hân đến kéo tay Trịnh Đan Ny đi vào trong trước.

Ban nãy ăn nhiều ớt quá, nên bao tử của Trần Kha có phần đau, bên trong bụng co quặn lại làm trán của cô ứa ra mồi hôi trong khi trời đang lạnh buốt, Trần Kha đi đến tiệm đồ nướng, lấy ra hết số lá còn lại nhờ bà chủ nướng hết tất cả những xiên nướng còn lại cho cô.

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now