Chương 11: Quá khứ hé lộ

79 12 2
                                    

Duyên phận của hai người bắt đầu vào một buổi tối nọ của mấy năm về trước. Khi đó Chu Di Hân chỉ mới 15 tuổi, tuy vậy nhưng cơ thể thể đã sớm phát triển hơn những bạn đồng trang lứa, mọi người nhìn cô đều nghĩ cô lớn hơn số tuổi hiện tại.

Bởi vì đi qua Canada từ nhỏ nên khi trở về nhìn Chu Di Hân không giống với người Trung Quốc, nên bị hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu.

Khi đó cô trở về Trung Quốc để tham gia một công việc làm ăn, và tất nhiên là dưới sự chỉ dẫn của Trần Kha ở bên kia, hợp đồng lần này của các cô nhận là nâng cao bitcon trong vòng 15 ngày với lợi nhuận thu được phải trên 7 con số. Trần Kha nhờ Chu Di Hân quay về để tiếp tục đàm phán về vấn đề lợi nhuận và số tiền cần phải trả.

Dù còn nhỏ nhưng với sự hậu thuẫn của thiên tài Trần Kha thì mọi cuộc đàm phán đều trót lọt. Và quy tắc của hai người các cô chính là một năm chỉ nhận 4 vụ làm ăn, mà những người hợp tác với các cô chủ yếu là dân xã hội đen có máu mặt. Công việc này diễn ra từ khi Trần Kha mới 15 tuổi, đến nay cũng đã 2 năm, mọi người chỉ biết đến Chu Di Hân, nhưng người đứng sau chỉ đạo cô ấy là ai thì không một ai biết cả.

Sở dĩ Trần Kha phải giấu kĩ thân phận như vậy, một phần cũng liên quan đến dòng tộc của cô.

Kết thúc việc làm ăn thuận lợi, Chu Di Hân vui vẻ mà gọi lại cho Trần Kha để báo tin, "Kha, bọn họ chấp nhận đưa thêm 300 vạn, nhưng có một điều kiện là thời gian bị rút ngắn chỉ còn 7 ngày, chị thấy sao?"

Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của một đứa trẻ 16 tuổi, "Đúng như trong dự tính, có thể không cần tới 7 ngày cũng đủ làm tăng giá thầu của bitcon rồi."

"Chị không có gì muốn nói với em sao?" Chu Di Hân mang theo chút nãi nãi của một đứa trẻ mới lớn hướng Trần Kha xin khen thưởng.

Nhưng đổi lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt của cô, "Sau khi gửi tiền đến Nam Liên Đại thì quay trở về đi."

Muốn nghe được câu khen ngợi của Trần Kha thật sự khó như lên trời, Chu Di Hân vâng một tiếng thật dài, sau đó bị Trần Kha lạnh lùng cúp máy.

Vé máy bay quay trở về Canada được Trần Kha chuẩn bị sẵn, giờ cất cánh là 3h sáng ngày mai, cho nên ngay sau khi hoàn thành những điều Trần Kha nói xong, Chu Di Hân liền đi đến mấy quán ăn ven đường để ăn cơm, bận rộn cả một ngày, cô đói meo cả rồi.

Chu Di Hân dừng lại ở một quán mì ven đường, khói lửa bốc lên hoà quyện cùng với mùi nước dùng đặc trưng của món mì trộn cay tứ xuyên khiến cô cảm thấy hưng phấn, vừa ngồi vào bàn đã gọi ngay 2 tô ăn lót dạ.

Bàn đối diện đi vào ba tên đàn ông, khuôn mặt bặm trợn, trên tay chi chít những hình xăm ghê rợn, ở nước ngoài lâu nên Chu Di Hân không cảm thấy phản cảm gì, thế nhưng bọn họ ăn nói thô lỗ làm cho cô nhất thời ăn không ngon. Chủ tiệm là một đôi vợ chồng già, ông chủ khuôn mặt hiền từ, tóc đã bạc trắng nhưng nói chuyện vẫn rõ ràng, đi lại chẳng thua gì thanh niên trai tráng, còn bà chủ thì ở phía trong chuẩn bị mì để chồng mình nấu cho khách nhân.

Ông đem 3 tô đến bàn của bọn họ, còn tỉ mỉ dặn dò nếu không vừa miệng thì trên bàn có sẵn gia vị có thể điều chỉnh. Bọn chúng cũng không biết bị cái gì đột ngột hét vào mặt ông chủ, "Cút đi! Đứng đây lảm nhảm coi chừng tụi tao dẹp tiệm của mày."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now