Chương 23: Tuyết lở

41 8 0
                                    

Chỉ còn 2 ngày để mọi người tận hưởng thời gian vui chơi tại núi Hoàng Sơn nên sau khi xuống núi thì Lô Tĩnh cho học sinh được hoạt động tự do, nhưng với điều kiện phải tập hợp tại sảnh khác sạn vào 8 giờ tối điểm danh, sau 9 giờ tối mọi người chỉ có thể hoạt động trong khuôn viên của khách sạn, nếu một người không làm theo quy định thì cả lớp đều sẽ kết thúc kì nghỉ sớm tại thời điểm đó. 

Tất cả học sinh đều đồng ý với quy định trên nhưng mọi người rất nhanh đã đạt được sự đồng thuận. 

Từ khi xuống núi, Trịnh Đan Ny không có gặp lại Trần Kha, nàng muốn bày tỏ  với Trần Kha những suy nghĩ của bản thân nhưng lại chẳng thể nào thấy được mặt cô. Cả ngày hôm nay Trịnh Đan Ny đi từng phòng để tìm Trần Kha nhưng lại không tìm thấy, bản thân nàng ngay cả số điện thoại hay weixin của cô cũng không có, một cảm giác bất lực truyền đến khiến Đan Ny cảm thấy sụp đổ.

Trần Kha đang lãng tránh bản thân mình. 

Trong đầu nàng hiện lên câu nói đó, Trịnh Đan Ny muốn khóc, cảm giác ấm ức khi bị người mình thích tránh mặt là lần đầu tiên nàng gặp phải khiến bản thân càng thêm uỷ khuất, Trịnh Đan Ny ngay tức thì ngồi đó khóc nấc lên. Tiếng khóc của nàng thu hút sự chú ý của Trương Nhuận, cô vừa đi vệ sinh ra đã thấy một cô bạn ngồi ở sàn nhà lạnh buốt khóc ngon lành, nhịn không được lại đi đến hỏi han.

"Bạn nhỏ, có chuyện gì lại khóc đến thương tâm như vậy, có người bắt nạt em hay sao?"

Trịnh Đan Ny gặp được người, tiếng khóc liền nhỏ dần, cố gắng trấn an bản thân mọi chuyện không sao. "Em đi tìm Trần Kha, nhưng lại không thấy cậu ấy ở đâu."

"Tìm người thôi mà khóc đến thảm như vậy?! Trần Kha là cô bé mặt lạnh lùng đúng không, người hay đi cạnh cô Lô."

"Đúng rồi, bà chủ Trương thấy cậu ấy ở đâu sao?!!" Nghe được tung tích của Trần Kha, Trịnh Đan Ny mừng như vớ được vàng, lập tức đứng thẳng dậy.

Trương Nhuận suy nghĩ một chút mới trả lời, "Gặp thì có gặp, em ấy muốn thuê một phòng riêng nhưng hiện tại khách sạn này hết phòng rồi, nên là cô có nói với  em ấy cách đây mấy cây số có một cái khách sạn khác, nằm ở thị trấn phía dưới, giá thuê cũng không có đắt lắm vì nó nằm ở khuất trong núi, hình như em ấy đến đó."

"Bà chủ Trương cho em địa chỉ đến đó được không?"

"Mình e là cậu không thể đến đó được đâu Đan Ny." Chu Di Hân vừa bước  từ phòng ra, trùng hợp là Đan Ny và Trương Nhuận đang đứng trước cửa phòng của Chu Di Hân nói chuyện.

Nàng giơ điện thoại đến trước mặt Trịnh Đan Ny, bên trong là tin tức về vụ lở tuyết làm chắn hết đường vào bên trong làng ấy, một lớp tuyết dày cui bao phủ lấy lối đi khiến cho người dân và du khách bị mắc kẹt ở bên trong, nên hiện tại khu vực đã bị phong toả. Tuyết rơi ngày càng dày, công tác cứu hộ cũng đang gặp nhiều khó khăn, những xe dọn tuyết cũng bị chặn lại ở dưới chân núi nên lúc này đây mọi người không thể đến giải quyết vụ lở tuyết. 

Sự việc đột ngột xảy ra làm ai cũng bối rối, Trương Nhuận sau khi gọi xác nhận với trưởng làng thì cũng nhanh chóng đi báo với Lô Tĩnh tập hợp học sinh quay về khách sạn. Dự báo thời tiết cũng cho biết ngày hôm nay sẽ có một trận bão tuyết lớn càng quét nên đã bật báo động cấp 2 yêu cầu người dân ở trong nhà, đảm bảo cửa nhà được khoá lại chắc chắn. 

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora