Chương 19: Cắm trại

59 6 3
                                    

Cắm trại trên núi ở một thời tiết như thế này đúng là điều không tưởng.

Hôm qua một trận tuyết đầu mùa vừa rơi đã khiến cho lối mòn đến đỉnh núi phủ một lớp bông tuyết trắng xoá, những luồng gió lạnh thổi qua làm làm cả bọn run lẩy bẩy, mặc dù đã trang bị áo phao dày dặn cùng với đôi bao tay làm bằng lông cừu nhưng cái rét lạnh của mùa đông thổi đến khiến ai cũng cầm lòng không đậu, mọi người đi sát vào nhau để hưởng thụ chút  ấm áp còn sót lại từ nhiệt độ của cơ thể.

Một đoạn đường không ngắn không dài, đi hết 45 phút mọi người đến được ngôi đền ở giữa sườn núi. Nó được người dân nơi đây dựng lên để một là nơi cho mọi người leo núi dừng chân nghỉ ngơi một chút, hai là từ góc độ này của ngôi đền có thể nhìn thấy những cây tùng nhô lên giữa những vách núi chênh vênh đối diện, một địa điểm tuyệt vời để mọi người chụp ảnh làm kỉ niệm.

Thời gian này có rất nhiều khách du lịch đến tham quan, được bà chủ khách sạn báo trước sẽ có một tốp học sinh lên đây nên người giữ đền đã để dành lại một góc nhỏ có vài cái bàn gỗ cho các cô nghỉ chân. Đi một quãng đường dài mọi người cũng đã thấm mệt, Lô Tĩnh cố vũ, "Đi được một phần ba chặng đường rồi, một chút chúng ta đi cáp treo lên đỉnh núi, không cần phải đi bộ nữa. Các em hoạt động tự do 30 phút, sau đó sẽ tập hợp tại cáp treo ở đằng kia có thấy không?"

"Dạ!!"

"Vì ở đây gần các vách núi rất nguy hiểm, nên có chụp hình thì mấy em phải chú ý đứng sát bên trong, đừng dựa thân người vào lan can, có nhớ chưa?"

Lần nữa được cả lớp đáp lại, Lô Tĩnh mới cho mọi người giải tán, bản thân cùng Trương Nhuận cũng đi qua một góc khác để hưởng thụ không gian riêng của hai người. Diệp Thư Kì lôi kéo Trịnh Đan Ny đến trước cổng đền, nghe nói nếu tại chỗ này cột một chiếc khăn màu đỏ lên cây tùng cao nhất thì thần linh của cây đó sẽ giúp mình thực hiện một điều ước.

Chu Di Hân nghe xong, chắp tay lại bái bái vài cái, "Con xin ước được bạch mã hoàng tử đến đón con về lâu đài có thật nhiều máy chơi game."

Thư Kì: "Cái gì vậy tiểu Chu, cậu ước phải để trong lòng thôi, nói lớn như vậy mấy người bên cạnh nghe hết rồi, người ta sẽ lấy bạch mã hoàng tử của cậu đó."

"Xì, người đã đến bên cạnh mình rồi làm sao mà người khác lấy được."

"Nghe nói cầu tình duyên ở đây linh lắm, nên là nhớ suy nghĩ kĩ rồi hãy ước nha." Diệp Thư Kì bổ sung thêm.

Trần Kha ở bên cạnh thốt lên hai chữ, "Ấu trĩ."

Diệp Thư Kì tức sôi máu: "Cái gì mà ấu trĩ, cậu không biết gì thì đi chỗ khác chơi, để tụi này làm việc. Ny Ny, Tiểu Chu, ba chúng ta đi mua khăn đỏ thôi." Nói rồi nàng liền lôi tay hai người còn lại đi về phía quầy trưng bày đằng kia.

Trong khi hai người còn lại vẫn đang đứng lựa khăn tay cho bản thân, Trịnh Đan Ny đã lặng lẽ đi qua một góc nhỏ. Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny đang ngước nhìn những chiếc khăn ở phía trên cây, lặng lẽ lấy ra một miếng vải màu đỏ đưa cho nàng. Nhìn cái cục bị Trần Kha nhồi đến nhăn nheo, Trịnh Đan Ny khó hiểu quay sang nhìn cô. Chỉ thấy Trần Kha cũng ngẩng đầu nhìn lên cành cây kia, "Không cần phải treo lên nơi cao nhất, nguy hiểm, cột ở nhánh cây mà ánh mắt của em nhìn đến đầu tiên, thì điều ước sẽ thành hiện thực."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now