Chap 4

1.1K 168 55
                                    

💓🦁🐰💓

"Xong việc chưa?"

Vương Nhất Bác cởi tạp dề trước người ra, liếc nhìn cô gái đã ngồi cạnh quầy nước hơn nửa buổi chiều, "Chị cũng rảnh thật đấy."

"Rảnh gì a, hai tiếng trước không phải còn đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng sao?" Vương Chiêu Ninh duỗi người, vui vẻ nói, "Buổi tối ăn ngoài nhé? Sẵn tiện đi uống chút rượu với chị luôn."

Vương Nhất Bác vắt tạp dề lên khuỷu tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn chị, "Anh rể đâu?"

"Haiz, tăng ca rồi, bận đến mức không ra hình người." Vương Chiêu Ninh méo miệng, "Nếu không em nghĩ chị muốn tìm em đi cùng sao a."

"Chị có thể tự đi." Nói xong, Vương Nhất Bác liền tự mình đi đến phòng nghỉ của nhân viên.

"Ấy, không phải." Vương Chiêu Ninh buồn bực, dứt khoát đi theo, "Thật ra là Tiểu Ngôn hẹn chị, nhưng cô ấy nói chồng của cô ấy cũng đi, em nói xem người cô đơn như chị, đi một mình không phải thành bóng đèn sao."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, "Em đi cùng chị là thành hai cái bóng đèn."

"Hai cái vẫn đỡ hơn một cái a." Vương Chiêu Ninh nói chặn cậu, "Được rồi cứ thế nhé, lát nữa chị sẽ lái xe qua, không được thả bồ câu chị!"

Vương Nhất Bác nào còn cách, khẽ thở dài đồng ý, "Chờ em thay đồ."

Lúc này Vương Chiêu Ninh mới hài lòng rời khỏi.

Nghe Vương Chiêu Ninh nhắc đến Nhan Ngôn và Lý Thừa Phong, Vương Nhất Bác liền không thể tránh khỏi nhớ đến Tiêu Chiến, người bị một tràng thao tác của cậu làm ghê tởm đến mức cơm cũng chưa thể ăn xong ấy, mấy ngày nay quả thật không thấy anh có động tĩnh gì nữa, chắc hình tượng của mình trong lòng anh đã tuột dốc không phanh rồi, nhìn thấy tên cậu cũng có thể buồn nôn đi.

Nhớ đến bộ dáng tức giận thất vọng rời đi ngày đó của anh, Vương Nhất Bác lại không khỏi sinh ra vài phần áy náy, chỉ mong thời gian mấy ngày nay đã đủ để người ấy hoàn toàn quên đi cậu.

Cậu thở nhẹ ra một hơi, rất nhanh liền thay đồ xong, đến chỗ hẹn cùng chị cậu.

Nhưng khi đến nơi uống rượu rồi Vương Nhất Bác mới biết được không chỉ có Nhan Ngôn và Lý Thừa Phong, còn có một cô gái xa lạ, nghe Nhan Ngôn giới thiệu là đồng nghiệp của cô ấy, vừa khéo thứ sáu người nọ lại rảnh nên dẫn đến chơi chung luôn.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của chị cậu liền biết, lại tìm tới muốn làm mai cho cậu rồi, thảo nào nói hết lời một hai muốn túm cậu đến.

Vương Chiêu Ninh thấy cậu thậm chí còn chẳng chủ động chào hỏi người ta một chút, hơi không vui chọt chọt đầu gối cậu, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế, không thích à?"

Vương Nhất Bác nâng ly lên hớp một ngụm rượu, nhấc mí mắt lên liếc nhìn chị một cái, lười cả phát ra tiếng.

Vương Chiêu Ninh tức giận trừng cậu, "Mấy người bạn đó của em gọi em là thiếu gia thật đúng là chẳng gọi sai, thể hiện cái gì đấy, mỗi lần dẫn em đi làm quen gái em đều không vui —— Không phải chứ, em luôn miệng nói mình sợ đồng tính, đừng nói thật ra em là closeted đấy nhé?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now