Chap 27

1.2K 162 52
                                    

💓🦁🐰💓

Bữa trưa chọn ở một tiệm quen thuộc, nhà hàng tư nhân của Tiết Lỗi mở

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bữa trưa chọn ở một tiệm quen thuộc, nhà hàng tư nhân của Tiết Lỗi mở.

Vương Nhất Bác đã sớm đặt chỗ rồi, được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng, rất trùng hợp vẫn là phòng mà bọn họ dùng lúc trước, trang trí cơ bản không thay đổi, Tiêu Chiến để túi ngồi xuống, bỗng dưng hơi hoài niệm.

Vương Nhất Bác đẩy thực đơn cho anh: "Anh chọn đi."

Tiêu Chiến không chút suy nghĩ, lập tức liền gạch mấy món lúc trước từng ăn.

Vương Nhất Bác mới cởi áo khoác ra liền thấy anh chọn xong rồi, kỳ lạ nói: "Nhanh vậy sao?"

"Cứ ăn mấy món lúc trước đi." Tiêu Chiến nói, "Hồi tưởng lại quá khứ một chút."

Vương Nhất Bác bật cười, "Cũng không đến mức...... quá khứ đi."

Nhưng cuối cùng vẫn làm theo sự lựa chọn của Tiêu Chiến, mấy món ăn lên rất nhanh, buổi sáng ăn không nhiều lắm, lúc này cũng đói bụng, hai người liền vùi đầu ăn mãi, không nói chuyện nhiều.

Nhưng khi Tiêu Chiến cho rằng đồ ăn đã lên xong rồi, người phục vụ lại bưng một món cánh gà cay tê tiến vào.

Không nhiều lắm, dùng dĩa to để bày hơi quá, nhưng trông nước sốt thơm nồng, là món ăn yêu thích của Tiêu Chiến.

"Món mới thêm, vừa mới nhớ ra liền chọn." Vương Nhất Bác đẩy đẩy cánh gà về phía anh, "Tôi nghĩ chắc anh sẽ thích."

Tiêu Chiến liền không khách khí, vội vàng gắp một cái ăn, cánh gà mập phì, mềm mại không xương, vào miệng là tan, hạt tiêu không quá tê, nắm chắc vừa phải, vị cay không phải là cay mãnh liệt xông thẳng xuống, ngược lại là theo đầu lưỡi lan ra trong miệng từng chút, không cay cổ họng cũng không cay dạ dày, càng ăn càng dễ chịu.

"Ừm!" Trước mắt Tiêu Chiến sáng ngời, "Rất ngon."

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, lại gắp một cái cho anh, "Vậy ăn nhiều chút."

Tiêu Chiến ăn rất vui vẻ, theo thói quen cũng gắp một cái cho Vương Nhất Bác, "Cậu cũng ăn đi."

Nhưng mới thu hồi đũa, anh liền nhận ra được gì đó, "A, xin lỗi tôi đã quên, cậu không thể ăn cay......"

"Không sao." Vương Nhất Bác còn thật sự gắp cánh gà kia lên, "Cũng không phải hoàn toàn không thể ăn."

Nói xong, cậu liền cúi đầu nhấp hai miếng, cẩn thận nhấm nháp một phen rồi khẳng định nói: "Ngon."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now