Chap 25

1K 160 24
                                    

💓🦁🐰💓

Bất tri bất giác, thời tiết đã hoàn toàn lạnh xuống.

Án kiện Phó Nhiễm đã hoàn toàn được tuyên án, nhưng ngày mở phiên tòa ấy Tiêu Chiến vẫn không tham dự, Vương Nhất Bác cũng vậy, bọn họ đều không muốn phân ra chút tinh lực nào cho người nọ nữa, kết quả xử lý án kiện cũng hả hê lòng người, kẻ điên chẳng kiêng nể gì này cuối cùng cũng đã nhận lấy quả báo trừng phạt.

Tất cả dường như cũng đang phát triển theo hướng tốt, nhưng nhân viên của Want Coffee đều không hẹn mà cùng phát hiện một việc —— Cậu chủ của bọn họ gần đây thường bị phân tâm, liên tục thất thần, ngây người vô cớ.

Sau khi cậu lại làm bể một ly cà phê lần nữa, nhân viên pha chế rất bất đắc dĩ ôm cánh tay khuyên nhủ: "Hay là ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, hơi xấu hổ, yên lặng thu dọn mảnh nhỏ xong, lại liếc nhìn phía cửa, cố ý vô tình nói: "Gần đây......Sean có đến không?"

Nhân viên nhà mình dĩ nhiên sẽ không bỏ qua chuyện của chủ, nghe vậy nhún nhún vai: "Không a, dù sao lúc chị trực thì anh ấy chưa từng đến, ai dà cậu chủ, nhớ người ta thì đi tìm anh ấy đi, ở đây chờ đến khi nào chứ."

Nói không sai, Vương Nhất Bác cũng hiểu đạo lý, nhưng cậu không dám.

Còn về nguyên nhân, có lẽ là sợ sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy cậu sẽ có thái độ lạnh nhạt, hoặc là dứt khoát không thèm để ý đến nhận thức muộn màng của cậu nữa.

Đúng như lời Vương Chiêu Ninh nói, cậu chưa từng thích ai, dù động tâm vẫn mơ màng hồ đồ, ngốc nghếch ngây thơ, huống chi còn là đối với một người con trai. Chờ thật sự nhận ra, tình cảm ấy đã sớm chiếm cứ cả trái tim, đâm rễ, nở hoa, liều mạng lay động, muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được.

Cũng là đến lúc này, Vương Nhất Bác mới phát hiện hình như mình không có thiên phú gì trong phương diện này, cậu mãi mãi không đoán được tâm tư của Tiêu Chiến, cũng không biết làm gì mới có thể lấy lòng anh, hình như cậu hơi ngốc.

Có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ không thích ngốc.

Tuy ngoài mặt Vương Nhất Bác không thể bắt được cơ hội trò chuyện với Tiêu Chiến, nhưng sau lưng lại không để lỡ chút tin tức nào về anh, mỗi lần người nọ vừa đổi mới Weibo cậu liền nhấn like, trong thời gian đó Tiêu Chiến còn live stream một lần, Vương Nhất không có tài khoản ở nền tảng đó liền lập đại một cái, chỉ theo dõi một chủ blog anh, thậm chí còn tặng quà cho anh.

Cậu cũng không sửa ID, lúc nghe thấy Tiêu Chiến cau mày hơi buồn cười đọc ra chuỗi mã loạn đó, Vương Nhất Bác cũng cười theo.

Hình như cậu đã có thể hiểu vì sao fans của Tiêu Chiến gọi anh như vậy rồi.

Dù sao cũng không tĩnh tâm làm việc được, ông chủ lớn chơi bời lêu lổng như cậu này liền dứt khoát dẹp đường hồi phủ, lại không ngờ mới vào tiểu khu liền đụng phải một nhân viên chuyển phát nhanh, người nọ nhận ra cậu, ngồi trên xe xa xa gọi cậu một tiếng, "Cậu chủ! Cậu có mấy bưu kiện đã để lâu rồi, mau mau đi lấy đi, nếu không lạc hàng chúng tôi không dễ xử lý đâu."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now