Chap 10

1.1K 180 28
                                    

💓🦁🐰💓

Lúc bọn họ trở lại Đại Bộ Đội, lều trại và giá nướng BBQ cũng đã dựng xong, mấy người thậm chí đã dựa vào ghế đánh bài Poker rồi.

Lý Thừa Phong nhìn thấy Tiêu Chiến đầu tiên, không đợi người đến trước mặt đã duỗi dài cổ "Ha" một tiếng: "Trong tay xách gì đấy, cá à?"

Tiêu Chiến lập tức hưng phấn giơ túi lên, cá ở bên trong đành đạch hai cái, "Ừa ừa!"

"Cậu bắt à?" Lý Thừa Phong vui vẻ nói.

"Tớ và Vương Nhất Bác cùng nhau bắt." Tiêu Chiến cười hì hì, "Các cậu chờ đi, tớ mang về xử lý một chút, lát nữa lại đây nướng cho các cậu ăn."

Vương Chiêu Ninh thấy thế đứng dậy đi qua, quan sát bọn họ một phen, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Em cũng xuống nước à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Đồ hơi ướt, em về thay bộ khác đã."

Vương Chiêu Ninh đáp một tiếng, "Mau đi đi, đừng để lát nữa bị cảm."

Tiêu Chiến hiếm có vận may bắt được cá mập, vui vẻ vô cùng, kéo giày nửa ướt đi thật nhanh, Vương Nhất Bác đang muốn đi chung, nhưng lại đột nhiên bị Vương Chiêu Ninh níu cánh tay lại, kéo đến bên cạnh.

"Chị thấy tâm trạng của em cũng không tệ lắm." Vương Chiêu Ninh tiến đến trước mặt cậu hỏi, "Em và em ấy quan hệ rất tốt à?"

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng càng đi càng xa của Tiêu Chiến, đáp: "Bạn bè bình thường."

"Chị lại nghe Tiểu Ngôn nói, hình như em ấy thích em." Vương Chiêu Ninh nhíu mày một cái, híp híp mắt ý vị không rõ, "Em không ngại à?"

Vương Nhất Bác chần chừ một lát, nhàn nhạt nói: "Người ta không xấu, cũng không làm chuyện gì quá phận với em nên không sao."

Lúc này Vương Chiêu Ninh mới cười cười, "Em thấy không sao là được."

Chi vừa nói đã thấy Tiêu Chiến không biết đã dừng bước từ khi nào, đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn họ, chắc là đang đợi Vương Nhất Bác.

Nhưng cũng không giục không kêu, yên yên tĩnh tĩnh.

"Chị cũng thấy em ấy khá tốt, rất đáng yêu." Vương Chiêu Ninh dừng một chút, rồi lại ôm cánh tay than nhẹ một tiếng, "Nhưng mà đáng tiếc, sao lại cứ vừa ý em chứ......"

Vương Nhất Bác nhướng đuôi mày, "Em thì sao?"

"Em không sao cả, nhưng vừa ý em không phải là lãng phí thời gian sao." Vương Chiêu Ninh chậc một tiếng, "Chị thấy a, em vẫn là tìm một cơ hội nói với em ấy rõ ràng đi, nếu không thời gian dài, người ta trả giá nhiều, em lại không hề đáp lại, em ấy sẽ oán trách."

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến đứng đó cúi đầu đá cục đá, lông mi hơi khép lại.

"Em biết rồi."

--------

Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc bọn Tiêu Chiến trở về đã sắp đến giờ cơm tối rồi. Sắc trời dần tối, mặt trời lại chưa lặn, ánh chiều tà mờ nhạt tụ lại trên mặt đất khiến mọi thứ đều trở nên dịu dàng lại mông lung.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now