Chap 18

1.1K 148 41
                                    

💓🦁🐰💓

"Một hai ba bốn năm...... Ôi? Còn thiếu một cái."

Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó móc túi lấy ra một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, "Ở đây."

Tiêu Chiến cười nhận lấy, "Vậy đủ rồi, đại thiếu gia vất vả rồi."

Bưu kiện đầy đất, lớn lớn bé bé, hộp đựng túi đựng, nhưng không có gì thuộc về Vương Nhất Bác, tất cả đều là các loại đồ chơi đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến mua cho Coffee.

Cậu thở nhẹ một hơi, ngồi xổm xuống tiện tay mở một cái túi nhỏ, lấy ra một con vịt bông biết kêu, ấn hai cái với Coffee.

Coffee dường như bị dọa rồi, nhưng rất nhanh lại thò qua, vô cùng tò mò ngửi ngửi vịt con trông hơi xấu này.

Vương Nhất Bác thấy thế lại chơi xấu ấn hai cái, vịt kêu lên cạp cạp.

Coffee lập tức hoảng sợ trốn đến bên chân Tiêu Chiến, cuộn đuôi đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến ai da một tiếng, vỗ về xoa xoa đầu Coffee, lại không vui trừng Vương Nhất Bác một cái, "Cậu ăn hiếp nó làm gì."

Vương Nhất Bác liền nghẹn, còn rất vô tội, "Cái này không phải anh mua sao."

"Nó không thích thì đừng dọa nó nữa." Tiêu Chiến đoạt lại con vịt kia một phát, tiện tay ném sang bên cạnh, "Tôi còn mua vài bộ đồ nhỏ, mau cho nó thử xem."

Vương Nhất Bác đành phải nghe lệnh, mở hết những bưu kiện còn lại, lấy ra một bộ khoai tây chiên Mcdonald nhỏ tròng lên cho Coffee.

Tuy Coffee rất nhỏ gầy, đồ hơi lớn, nhưng cũng không gây trở ngại sau khi mặc vào rất đáng yêu.

"Ai da bảo bảo của tôi, ma ma hôn hôn!" Tiêu Chiến quả thật muốn ngất, vội vàng ôm Coffee lên đùi hôn mạnh một phen, "Chó con nhà ai đáng yêu vậy a? Hì hì...... chụt chụt chụt!"

Con người vừa nói chuyện với động vật nhỏ liền sẽ làm nũng không kiểm soát được, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, hơn nữa giọng điệu nâng lên, hai câu nói ra đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác hiếm thấy anh như vậy, nghe mà bỗng dưng hơi buồn cười.

Khóe miệng của cậu cũng thật sự cong lên, đuôi mắt hơi rũ, ánh mắt vô cớ trở nên dịu dàng.

Tiêu Chiến không phát hiện, xem thời gian thấy sắp đến giờ rồi nên bám dính chó con thêm một lát liền thả nó xuống, đỡ tường chậm rãi đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đi nấu cơm.

Vương Nhất Bác theo bản năng đỡ một chút, "Thật sự không cần cây nạng sao?"

Hai ngày nay tổn thương chân của Tiêu Chiến đã lành khá tốt, đã không cần chống nạng nữa, nhón mũi chân cẩn thận chút là được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng, luôn sợ anh vừa lơ đãng lại té ngã.

Tiêu Chiến giải sầu vỗ vỗ tay cậu, cười nói: "Không sao đâu, buổi trưa không phải không dùng sao? Bác sĩ cũng nói tôi cần hoạt động thích hợp, trong khoảng thời gian này tôi đã nằm đến mức xương cốt đều ngứa ngáy rồi, để tôi đi nhiều chút đi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông tay ra, nhưng vẫn lắm miệng một câu: "Phải để ý."

"Biết rồi biết rồi, Vương Nhất Bác, dạo này cậu thật sự hơi dong dài a."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now