Chap 24

1K 159 40
                                    

💓🦁🐰💓

Một buổi live stream của võng hồng Sean đã gây chấn động toàn mạng, rất nhanh đã chiếm bảng đầu hot search, Weibo và tài khoản live stream của người trong cuộc đều bị chiếm đóng, ngoại trừ người qua đường ăn dưa không chê no thì còn có rất nhiều fans đang lo lắng cho an nguy của hai người kia, dù chỉ xem live stream mà bọn họ đã sắp bị dọa ra bệnh tim rồi, cũng không biết rốt cuộc kẻ điên kia đã bị trừng trị hay chưa.

Chuyện này ầm ĩ xôn xao, bạn bè bên cạnh bọn họ dĩ nhiên cũng đều đã biết, ào ào gửi tin nhắn đến hỏi thăm quan tâm, chỉ tiếc hai người bọn họ phải xử lý quá nhiều chuyện, tạm thời vẫn chưa phân ra tinh lực trả lời được.

Sảnh lớn của bệnh viện kín người hết chỗ, trong sự hỗn loạn có thứ tự, Vương Nhất Bác chậm rãi ra khỏi phòng khám, trong tay cầm vài tờ giấy và một bản báo cáo CT, trên đầu đã băng bó kỹ, quấn băng gạc như một cái túi chóp lớn, rất buồn cười.

Tiêu Chiến chờ ngoài cửa, thấy cậu đi ra vội vàng đứng dậy đi tới, hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Não chấn động cường độ thấp, vấn đề không lớn, chú ý nghỉ ngơi là được." Vương Nhất Bác không để trong lòng, tùy ý xếp đơn kiểm tra trong tay, "Cảnh sát đi rồi à?"

"Ừm, hiểu xong tình hình cơ bản liền đi rồi, nói sau này có việc sẽ liên lạc lại tôi."

Phó Nhiễm bóp không nhẹ, dẫn tới giọng nói của Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn hơi khàn khàn, vết thương trên cổ càng trở nên rõ ràng hơn sau khi bôi thuốc, thoạt nhìn còn thảm hơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, không khỏi kề sát chút, nâng tay lên vén cổ áo anh, "Vết thương của anh có ổn không?"

"Không sao, bị thương ngoài da thôi." Tiêu Chiến cười cười, "Nhưng mà cổ họng đau, kê chút thuốc, qua vài ngày là khỏe."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, dường như muốn chạm vào vết thương của anh một chút, nhưng do dự một lát vẫn thu hồi tay.

Hai người đứng đối diện nhau, nhất thời lại không biết nên nói gì.

Tiêu Chiến không chịu nổi nhất là kiểu trầm mặc này, thấy Vương Nhất Bác mím môi một bộ muốn nói lại thôi liền đoán có lẽ cậu lại cảm thấy áy náy, muốn xin lỗi anh, hoặc là làm chút đền bù.

Nhưng mà áy náy có ích gì? Anh không cần áy náy, anh muốn tình yêu.

"Cậu......"

"Tôi......"

Hai người đột nhiên mở miệng cùng lúc, sau đó song song dừng lại, lại nhường nhau.

"Cậu nói trước đi."

"Anh trước đi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Được rồi, tôi muốn nói là......"

Nhưng lời còn chưa dứt, di động trong túi lại rung lên.

Tiêu Chiến móc ra xem, là Điền Khanh gọi đến, lúc trước còn có vài cuộc chưa bắt, chắc là thấy được live stream, đang gấp đến độ không biết nên làm gì đây.

Anh thở nhẹ một hơi, "Tôi bắt máy trước."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hai người vẫn đứng đó không nhúc nhích.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now