Chap 22

1K 149 29
                                    

💓🦁🐰💓

"Bảo bối, con có nghe thấy bác sĩ vừa nói gì không?" Người phụ nữ trung niên trang điểm đoan trang kéo một thiếu niên mảnh khảnh, tay dán sau lưng cậu ta vỗ vỗ, "Sau này một tuần đến một lần, mỗi ngày phải nhớ uống thuốc, đừng sợ béo phì, con đã sắp ốm thoát tướng rồi —— Còn có, con muốn gì cứ nói với mẹ, cái gì mẹ cũng sẽ thỏa mãn con, nhé?"

Người thiếu niên đã hơn 20 tuổi nhưng cả người bệnh khí như gió thổi qua là có thể ngã, thân hình gầy gò được bao trong áo khoác càng lộ vẻ tiều tụy.

Cậu ta nghe người phụ nữ nói xong lại không đáp bà, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía chàng trai trước mặt đang đi cách bọn họ hơn một mét, hơn nửa ngày qua đi mới đột nhiên dừng bước, mở miệng nói: "Em muốn đến tiệm cà phê của anh."

Vương Nhất Bác nghe vậy nghiêng đầu, cũng không dừng lại, người phụ nữ kia thấy cậu lạnh nhạt như vậy liền tức giận, lập tức cất cao giọng gọi cậu lại: "Vương Nhất Bác! Nhiễm Nhiễm đang nói chuyện với cậu đấy!"

Xung quanh thậm chí có người qua đường nhìn sang bên này, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bước chậm lại, môi mím thật chặt, qua vài giây mới rốt cuộc xoay người, đi trở về đến trước mặt hai người.

Cậu liếc nhìn người phụ nữ kia trước —— Đây là mẹ của Phó Nhiễm, Phó Nhã Quân, trong mắt người phụ nữ chứa sự bất mãn rõ ràng, như thể cậu hơi lạnh nhạt một chút là có thể lấy mạng con bà vậy.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay để bên người thêm vài phần, rồi chậm rãi buông ra từng chút, cố gắng khống chế cảm xúc, "Sao vậy?"

"Nhiễm Nhiễm nói muốn đến tiệm cà phê kia của cậu ngồi chút." Phó Nhã Quân trừng cậu, giúp Phó Nhiễm thuật lại lần nữa, "Chút chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ cậu không làm được?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn về phía Phó Nhiễm, "Tiệm cà phê bình thường mà thôi, tôi mời cậu uống chỗ ngon hơn đi."

Phó Nhiễm nhìn cậu không nhúc nhích, "Em không muốn, em chỉ muốn đến tiệm của anh."

Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc Phó Nhiễm muốn làm gì, nhưng cậu có thể xác định dám chắc rằng không phải chuyện tốt gì, trong khoảng thời gian này đều không đến tiệm cũng là vì lo lắng Phó Nhiễm đến gây ra chuyện xấu gì đó, dù sao lưu lượng của tiệm cà phê đó của cậu thật sự không nhỏ.

Hơn nữa ngộ nhỡ...... ngộ nhỡ đụng phải Tiêu Chiến thì sao bây giờ.

Nhớ đến người nọ, ngón tay của Vương Nhất Bác hơi hơi cuộn lên, ngón tay cái bóp đốt ngón tay, nổi lên một vòng trắng bệch.

Ngày đó chỉ nói vài câu ít ỏi, hai người liền tan rã trong không vui, thái độ của Vương Nhất Bác rất dứt khoát, cậu không muốn Tiêu Chiến nhúng tay vào, càng không muốn anh bị liên lụy, cách tốt nhất chính là không nhấc lên quan hệ với anh nữa. Hình như lúc đó Tiêu Chiến có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều bị cậu chặn về.

Trước khi người nọ đi, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng hút khí rất nhẹ. Cậu đoán chắc Tiêu Chiến rất khó chịu.

Nhưng một khi đã như vậy, có lẽ anh cũng sẽ không đến tiệm cà phê của cậu nữa đi.

Thấy Vương Nhất Bác không biết sao lại xuất thần, Phó Nhiễm lập tức bất mãn hơn, nhíu mày, lại bước một bước đến trước mặt cậu, giọng nói cứng ngắc, "Em đã nói em muốn đến tiệm của anh!"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now