Chap 28

1.8K 162 54
                                    

💓🦁🐰💓   

Trên đường về, gió vẫn rất lớn, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt eo Vương Nhất Bác như lúc sáng ra ngoài, cả người chôn vào sau lưng cậu, nhưng khác biệt chính là, hình như Vương Nhất Bác lái nhanh hơn, nhịp tim của cậu cũng vang lên thịch thịch, nặng nề mà mạnh mẽ.

Mãi đến khi vào thang máy, lên tới lầu chín, trong nháy mắt mở khóa cửa ấy, Tiêu Chiến liền cảm giác mình bị một lực túm vào, sau đó nặng nề đè lên ván cửa.

Nhưng anh cũng không đau, ót được người đệm lên, eo cũng bị vòng, ôm về phía trước.

Anh rơi vào vòng tay vẫn còn mang theo hơi lạnh đêm đông.

Vương Nhất Bác thoáng quay đầu, không nói lời gì hôn xuống, cả đoạn đường này cậu đều nắm tay Tiêu Chiến nhưng không nói gì, Tiêu Chiến còn tưởng cậu đang xấu hổ, nhưng không ngờ vừa vào cửa liền lại bắt đầu hôn anh, trông không giống như lần đầu yêu đương.

Bên chân đột nhiên bị cái gì lay hai cái, Tiêu Chiến vô thức cúi đầu nhìn, là Coffee, nhóc con còn kêu to hai tiếng gâu gâu, cố gắng thu hút sự chú ý của bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác vốn không có ý định buông anh ra.

Coffee vẫn nhảy nhót bên chân mãi, Tiêu Chiến hơi xấu hổ, muốn né tránh, nhưng cả người đều bị Vương Nhất Bác siết chặt trong khuỷu tay, chỉ có thể bị bắt thừa nhận nụ hôn kịch liệt hơn của cậu. Cậu hôn người không có kỹ xảo gì, chính là ngậm môi anh vuốt ve, nhưng lại chứa vài phần ngang ngược không chống cự được.

"Ức......" Đầu lưỡi của Tiêu Chiến cũng bị cậu hút ra, trơn trượt, hôn vài phút, cả người đều nóng lên, "Ha a...... Chờ, ưm......"

Vương Nhất Bác càng không chờ, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát qua lại với anh, đổi hướng tiếp tục hôn, bàn tay ôm phía sau anh cũng cố ý vô tình vỗ về chơi đùa một phen, sờ mềm cả eo Tiêu Chiến.

Anh dựa vào ván cửa yếu ớt ôm gáy Vương Nhất Bác, lại không có sức chống cự, men say bị gió lạnh thổi tắt lại dâng lên lần nữa, tầm mắt mê man, chỉ còn lông mi run rẩy của Vương Nhất Bác.

Mà đột nhiên, không biết từ đâu truyền đến một tràng tiếng vang.

"Tiêu Chiến."

"Hôn hôn."

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến."

Còn không đợi Tiêu Chiến phản ứng, người trên người đã hơi hơi sửng sốt, chậm rãi buông anh ra.

Lúc này anh mới có thể thở dốc, nghi hoặc nhìn về nguồn âm thanh phát ra, nhìn thấy Coffee ngồi bên cạnh hai hàng nút để bên bàn trà trong phòng khách, le đầu lưỡi hưng phấn vẫy đuôi nhìn bọn họ, thấy bọn họ rốt cuộc cũng dời lực chú ý qua đây, liền lại ấn nút một cái.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến trợn to mắt, khó hiểu nói: "Đó là gì?...... Sao lại có tên em a."

Hơn nữa nghe ra...... Hình như là giọng của Vương Nhất Bác.

Lại nhìn về phía người trước mặt kia, quả nhiên vẻ mặt của Vương Nhất Bác có vẻ xấu hổ, cậu thu hồi tay, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: "...... Ghi âm tùy tiện."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now