Chap 20

1.2K 139 33
                                    

💓🦁🐰💓

Vì triệu chứng nhẹ nên Tiêu Chiến truyền dịch xong đã được Vương Nhất Bác mang về, thời gian đã khuya, người ở trên xe liền mơ mơ màng màng bắt đầu buồn ngủ, hơn nữa mới vừa chịu chút khổ, trạng thái tinh thần càng không ổn, vừa ngủ liền kêu không tỉnh.

Vì thế Vương Nhất Bác đành phải lại cõng người ra khỏi xe trở về nhà.

Giày vò một đêm, hai người đều mệt mỏi, Vương Nhất Bác vốn muốn kêu Tiêu Chiến đi rửa mặt trước rồi ngủ tiếp, nhưng thấy anh vùi trên giường ủ rũ ỉu xìu, rốt cuộc không nhẫn tâm, cuối cùng cởi áo ngoài, nhét mền giúp anh, liền khẽ đi ra ngoài.

Coffee chờ ở cửa, ngửa đầu vẫy đuôi với cậu.

Vương Nhất Bác liền ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó.

"Thân thể anh ấy không thoải mái, hôm nay ngủ với ba ba được không?"

Coffee nghiêng nghiêng đầu, cũng không biết nghe hiểu không, nhưng rất ngoan không đi quấy rầy Tiêu Chiến nữa.

Đêm nay Vương Nhất Bác ngủ cũng không tốt, lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu mới hơi buồn ngủ, mà thật vất vả ngủ rồi, trong mơ lại đều là đôi môi đỏ tím, vẻ mặt đau đớn của Tiêu Chiến.

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến kêu lên đau đớn, thấy anh cuộn tròn, đôi mắt vốn xinh đẹp trong sáng cũng trở nên đỏ tươi, và cuối cùng, lại có một đôi tay từ sau lưng Tiêu Chiến vươn tới, bóp chặt cổ anh, kéo anh vào sâu trong vực sâu tối tăm.

Vương Nhất Bác liền bừng tỉnh rất nhanh, sống lưng mướt mồ hôi, toàn thân lạnh buốt từng đợt từng đợt, tiếng hít thở dồn dập hết sức rõ ràng trong đêm.

Cậu xoa nhẹ mặt lung tung, chậm rãi ngồi dậy, thuận tay mở đèn đêm đầu giường ra. Trong phòng rất yên tĩnh, Coffee ngoan ngoãn nằm ở ổ nhỏ cách đó không xa ngủ say, không phát hiện sự hoảng sợ và bất an của chủ nhân nó.

Vương Nhất Bác cong lưng, mặt chôn vào lòng bàn tay, dùng sức hít sâu một hơi, miễn cưỡng hoãn thần xong mới tay chân nhẹ nhàng xuống giường.

Ngoài phòng không khác gì bình thường, đèn cửa trước vẫn còn sáng, cửa phòng của Tiêu Chiến cũng vẫn đóng chặt.

Nhưng dường như muốn xác nhận điều gì đó, lần đầu tiên Vương Nhất Bác chưa có sự cho phép đã lặng lẽ vặn mở cửa phòng anh ra.

Ánh sáng rất mờ, cậu hoàn toàn không thấy rõ mặt Tiêu Chiến, nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của anh.

Vương Nhất Bác liền đứng ở cửa phòng anh yên tĩnh nhìn rất lâu, mãi đến khi nỗi lòng dần dần bình phục, cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi đầu.

Tiêu Chiến ngủ rất ngon, anh không sao.

Vương Nhất Bác yên lặng tự nói với mình, thở nhẹ ra một hơi, lại khép cửa lại lần nữa.

Rốt cuộc chịu đựng như vậy đến sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dựa theo lệ thường ra ngoài mua bữa sáng, khi trở về Tiêu Chiến cũng đã tỉnh, nhưng rõ ràng buồn ngủ hơn bình thường không ít, lúc chào hỏi cậu còn uể oải ngáp một cái.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now