Chap 13

1.1K 155 12
                                    

💓🦁🐰💓

Ngày đầu tiên vào ở, Tiêu Chiến thành công mất ngủ, mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ.

Và khi anh lại mở mắt lần nữa, thấy trần nhà xa lạ không giống như xưa, anh mới rốt cuộc có cảm giác chân thật là từ hôm nay trở đi sẽ ở dưới một mái hiên với Vương Nhất Bác.

Nhận thức này vừa nhảy vào trong đầu, rất nhanh liền đánh bay cơn buồn ngủ, Tiêu Chiến nghiêng người, trực tiếp khập khiễng đi ra cửa phòng.

Rửa mặt đơn giản xong, anh lại dời đến phòng bếp, muốn thử chuẩn bị một bữa sáng cho Vương Nhất Bác, nhưng mở tủ lạnh ra, bên trong ngoại trừ mấy lon Coca và sữa chua còn sót lại thì chẳng có gì cả.

Tiêu Chiến liền gặp rắc rối ngay tại đó.

Cửa phòng cách đó không xa vừa vang lên, Vương Nhất Bác vừa lúc cũng ra khỏi phòng, còn thay đồ xong rồi, một bộ tùy thời có thể ra ngoài. Tiêu Chiến khép cửa tủ lạnh lại, quay đầu nhìn sang, ánh mắt của hai người vừa khéo chạm nhau.

Vẫn là Vương Nhất Bác chào hỏi trước: "Sớm."

Tiêu Chiến lại không biết đang nghĩ gì, cười ngốc hề hề một tiếng: "Sớm."

Vương Nhất Bác dứt khoát đi đến, thuận tay lấy hai bình sữa chua ra, sau khi khép cửa lại hỏi anh: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Như muốn khiến mình trông có tinh thần hơn, Tiêu Chiến dùng sức vuốt vuốt mặt, cười nói: "Rất tốt! Còn cậu?"

Vương Nhất Bác cũng nể mặt cười một chút, đưa sữa chua cho anh, "Vậy là tốt rồi."

Nói xong người liền đi về phía cửa.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vội hỏi: "Cậu phải đến tiệm sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác khom lưng thay giày xong, đứng dậy lại nói, "Thuận tiện mang bữa sáng cho anh, anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu, "Không cần đâu, cậu đi làm việc đi, tôi tự đặt được rồi."

"Không sao, ở cửa tiểu khu có tiệm ăn sáng." Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa, "Muốn ăn gì?"

Quan tâm không có hiệu quả, Tiêu Chiến đành phải yên tâm thoải mái nhận ăn, "Bánh nướng chảo có không?"

Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, gật gật đầu: "Có."

"Vậy một cái bánh nướng chảo, cay bạo!"

"Cay bạo?" Vương Nhất Bác liếc nhìn chân anh, "Anh vẫn còn bị thương đấy."

"Bong gân chân cũng cần ăn kiêng sao?" Tiêu Chiến không tình nguyện nói, "Hôm qua bác sĩ cũng không nói a......"

"Tôi tra một chút rồi, tốt nhất vẫn là ăn đồ ít cay, huống chi anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục." Nhưng Vương Nhất Bác vẫn lùi một bước, "Hay là, hơi cay?"

Ai ngờ Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm cậu, ai da một tiếng vô cùng ra vẻ, "Cậu còn đặc biệt đi tra một chút vì tôi sao a?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Được, không thêm cay." Cậu nói xong liền muốn mở cửa, "Tôi đi đây."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianDonde viven las historias. Descúbrelo ahora