Chap 17

1K 148 18
                                    

💓🦁🐰💓

Hai ngày nữa đúng lúc là thứ bảy, Vương Chiêu Ninh dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn để thay ba mẹ đến tiệm cà phê thăm em trai cả ngày không liên hệ với gia đình kia, bày một cái laptop ngồi bên cửa sổ sát đất thường thường gõ gõ đánh đánh, nhưng không bao lâu liền đeo tai nghe lên xem phim truyền hình.

Buổi sáng khá nhàn rỗi, Vương Nhất Bác thấy Vương Chiêu Ninh đang xem thích thú, liền dứt khoát bưng một cái bánh kem nhỏ qua để chiêu đãi chị.

Kết quả người nọ đã chuẩn bị nhận lấy rồi nhưng vẫn muốn ai da một tiếng, "Chị đang giảm béo mà, thật đáng ghét."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm rút tay về, "Vậy em lấy đi."

"Ấy, để đó." Vương Chiêu Ninh chậc một tiếng, "Trai thẳng chết tiệt."

Vương Nhất Bác để xuống, nhưng cũng làm phiền chị, liền thúc giục một câu: "Gần trưa rồi vẫn chưa đi, chờ em mời chị ăn cơm sao?"

"Bớt dát vàng cho mình đê, chị đang đợi anh rể của em tan làm đấy được không." Vương Chiêu Ninh trừng cậu một cái, múc miếng bánh kem bỏ vào trong miệng.

Vương Nhất Bác lại nhíu nhíu mày, "Công ty của anh rể không gần chỗ này của em đi."

"Vậy thì sao?"

"Sao chị không dứt khoát đi tìm anh ấy đi, còn bảo anh ấy chạy tới đón chị nữa." Vương Nhất Bác không hiểu, "Anh ấy không chê phiền sao?"

Vương Chiêu Ninh lắc đầu, thở dài: "Nói em trai thẳng thật đúng là...... Quên đi, kiểu cẩu độc thân như em sẽ không hiểu đâu."

Vương Nhất Bác hơi không thích nghe, nhíu nhíu mày, quay đầu muốn đi.

"Ấy ấy." Vương Chiêu Ninh lại gọi cậu lại, "Đợi chút, nói đến thăm em mà cũng chưa kịp quan tâm em một chút đâu, đến tâm sự với chị nào."

Vương Nhất Bác trên mặt ghét bỏ, bản chất lại vẫn nghe lời, không cần chị nhiều lời liền đi về ngồi xuống bên cạnh chị rồi.

Trong tiệm mở những bản nhạc tiếng Anh êm dịu, cái gọi là trò chuyện vốn cũng nên nhẹ nhàng, nhưng Vương Chiêu Ninh vừa mở miệng thì không khí lại giảm xuống, "Gần đây tên điên kia còn quấy rầy em không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, rầu rĩ ừ một tiếng.

"Hay là trực tiếp báo cảnh sát đi?"

"Quấy rầy điện thoại, cảnh sát sẽ không quản."

Vương Chiêu Ninh gõ mặt bàn hai cái, thở dài, "Cũng phải, mấy vụ theo đuôi em trước đây cảnh sát cũng chẳng coi ra gì, vừa thấy các em đều là nam sinh liền càng không muốn quản."

Chị bưng cà phê lên uống nốt chút cuối cùng còn sót lại ở đáy ly, một vị đắng đậm lập tức lan ra trong miệng, cuốn đi cả vị ngọt của bánh kem.

"Thật sự không được thì...... đổi số di động đi?" Vương Chiêu Ninh đề nghị nói, "Tuy hơi phiền nhưng vẫn tốt hơn là bị tên điên kia dây dưa a."

"Vô dụng thôi." Vương Nhất Bác đan những ngón tay lại, ngón tay cái xoay hai vòng lên xuống, "Sau khi cậu ta ra nước ngoài thì em đã từng đổi rồi, nhưng cậu ta vẫn tìm được em, có lẽ là có cách gì đó, dù thay đổi cũng vẫn có thể tìm được em."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now