Chap 23

1.1K 155 25
                                    

💓🦁🐰💓

Từ trước đến nay Tiêu Chiến là người phái hành động mười phần, sau khi cúp máy không bao lâu, người cũng đã xuất hiện ở cửa nhà Vương Nhất Bác rồi —— Người nọ trước tiên chào hỏi với bảo vệ cửa, anh tiến vào rất trót lọt, nhưng khi thật sự đứng ở đây rồi, anh lại bỗng dưng hơi sợ hãi.

Lần trước cũng chạy đến thế này, không quan tâm mà vừa kéo vừa ôm, nói một tràng xuất phát từ tâm can, nhưng cuối cùng chỉ rơi vào một câu "Hãy bỏ đi". Bây giờ nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy ngực ê trướng đau đớn.

Anh đứng ở cửa hoãn thần một lát, nghĩ thầm dù sao lần này đến chỉ là vì thương lượng đối sách, lại chẳng phải đến tìm cậu nói chuyện yêu đương, cậu cũng không thể nào đẩy anh ra nữa, vì thế rốt cuộc cũng gõ cửa.

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó một tiếng cùm cụp, cửa được mở ra, ánh mắt của hai người đúng lúc đụng thẳng, đều không tự chủ mà sững sờ vài giây.

Nhưng lần này xem như Vương Nhất Bác mở miệng trước, "...... Mau vào đi."

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, vừa cúi đầu lại nhìn thấy một đôi dép bông mới tinh được đặt trước mặt anh. Anh nao nao, yên lặng thay giày, đi theo bước chân của Vương Nhất Bác đi vào trong.

Dép rất vừa chân, đế cũng mềm, không biết người nọ đã mua lúc nào, sao cậu có thể đoán được mình còn sẽ đến chứ?

"Ngồi trước đi, tôi rót nước cho anh." Vương Nhất Bác đi về phía phòng bếp, thuận tiện lại hỏi câu, "Ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi." Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống, nhìn sơ xung quanh một vòng như lần trước, không có gì thay đổi, vẫn sạch sẽ mà trống trải như vậy.

Không bao lâu, Vương Nhất Bác bưng hai ly nước đến, ấm áp, nắm trong lòng bàn tay rất thoải mái.

Hai người ngồi sóng vai, khoảng cách cách một nắm tay, trước đây lúc ở chung, bọn họ thường ngồi như vậy vào ban đêm, có khi chơi lego có khi xem TV, hoặc là dứt khoát chẳng làm gì, mỗi người tự chơi di động sau đó vuốt vuốt chó tâm sự, nhưng vẫn sẽ không cảm thấy lúng túng nhàm chán, nhưng bây giờ ngồi với nhau, lại là sự yên tĩnh khiến bọn họ hơi không quen.

Nhưng thời gian đã không còn sớm, đến đây cũng là vì có chuyện chính phải làm, không thể trì hoãn nữa. Tiêu Chiến bưng ly nước cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, đang định bắt đầu trước, lại chợt nghe người bên cạnh nói: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến ngẩn ra, giương mắt nhìn về phía cậu.

"Tôi vốn cho rằng, chỉ cần tôi không gặp anh nữa, không liên lạc anh nữa, anh sẽ không bị liên lụy vào nữa." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Không ngờ cậu ta vẫn không chịu tha cho anh."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu, cuối cùng không muốn bầu không khí cương vậy nữa, liền cố ý nói giỡn: "Cũng hết cách rồi, tôi là người rất dễ khiến người ta ghen tỵ."

Vương Nhất Bác thật sự cười khẽ một tiếng, có lẽ hơi nhớ kiểu cách nói chuyện này của Tiêu Chiến, ngay cả ánh mắt cũng mềm mại vài phần.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now