Chap 11

1K 167 20
                                    

💓🦁🐰💓

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, mở mền ra muốn lật người lại, nhưng vừa hơi nhúc nhích liền cảm giác trên người truyền đến từng cơn đau nhức, không chỉ mắt cá chân bị thương mà cả những chỗ bị té cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, quả thật như vừa mới bị người đánh cho một trận tơi bời khói lửa vậy.

Anh vùi vào gối nhe răng nhếch miệng kêu to hai tiếng, đau đớn nhíu giữa mày.

Cũng vào lúc này, tiếng nước ngừng.

Tiêu Chiến giương mắt, vừa lúc thấy Vương Nhất Bác đi về phía anh, trên mặt mộc vẫn còn sót lại chút vệt nước chưa lau khô, mặt mày thấm ướt, có vẻ càng sâu sắc.

Anh lập tức tỉnh dậy, thế mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch hai tiếng: "Sớm a soái ca."

Vương Nhất Bác đứng yên bên mép giường, không để ý đến lời này của anh, hỏi ngược lại: "Trên người có đau không?"

Tiêu Chiến đáng thương vô cùng gật gật đầu, "Cảm giác không động đậy nổi."

Vương Nhất Bác đã sớm đoán được sẽ như vậy, liền vươn tay về phía anh, kiên nhẫn nói: "Đứng dậy trước, tôi đỡ anh đi rửa mặt."

Tiêu Chiến liền chậm rì rì xốc mền, đỡ tay cậu, chống đầu giường chậm chạp dời chân xuống đất, vừa dời, mày vừa nhíu lại một chút, tiếng hút khí trong miệng cũng chưa từng dừng.

Một chân không dễ đi, Vương Nhất Bác liền dứt khoát nhấc một cánh tay của anh lên, một tay khác ôm chầm eo anh, khiêng người đi về phía phòng vệ sinh.

"Chờ, chờ đã......" Tiêu Chiến nhìn cửa WC đang mở, chần chừ nói, "Cậu, cậu muốn đi WC cùng tôi sao?"

Vương Nhất Bác hơi nhướng đuôi mày: "Anh muốn tôi đi cùng à?"

"Hả, không, không cần đi." Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng, "Cái này, không đến mức......"

Nhưng Vương Nhất Bác không buông anh ra, mà là lo tự mình khiêng Tiêu Chiến vào toilet.

Tiêu Chiến lập tức hơi hoảng, "Ấy, thật sự không cần! Tự tôi có thể ——"

Nhưng lời còn chưa dứt, anh đã bị Vương Nhất Bác đặt lên bồn cầu rồi.

"Ngồi đi." Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Chưa nói anh không thể."

Nói xong cậu liền đóng cửa một cái, chờ bên ngoài.

"Có gì bất tiện thì kêu tôi."

Giọng nói bị cửa kính lọc, nghèn nghẹn.

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, xấu hổ vô cùng, vội vàng cởi quần ra xả nước, rồi đỡ tường đến bồn rửa tay bên kia rửa mặt.

Hoạt động một chút như vậy, ngược lại cũng thích ứng được sự đau đớn trên người, sẽ không còn ngạc nhiên như vậy nữa, lúc rửa mặt cũng không phí sức gì.

Nhưng vừa làm xong, còn phải nhờ Vương Nhất Bác khiêng anh về bên giường thay quần áo.

Làm đi làm lại, người nọ quả thật trở thành chiếc nạng hình người của anh, cũng không cần chờ Tiêu Chiến mở miệng, chỉ cần anh giơ tay liền sẽ chủ động lại gần, ngoan ngoãn ôm người vào khuỷu tay.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ