Chap 21

1K 151 54
                                    

💓🦁🐰💓

Đêm về nhà đầu tiên, Tiêu Chiến đã mất ngủ không ngạc nhiên chút nào.

Hiếm khi anh không thể ngủ được, mà gần đây hầu hết những đêm thức khuya đều là trải qua cùng Vương Nhất Bác.

Thế nên lúc này dựa vào đầu giường, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận thắm thía cái gì gọi là gối đơn khó ngủ —— Tuy rằng trước đây cũng không thật sự ngủ chung với Vương Nhất Bác, nhưng nói cho cùng vẫn khác với việc ở một mình trong căn phòng vắng vẻ.

Anh nâng di động như bảo bối, đợi hơn nửa đêm chỉ vì muốn xem xem khi nào Vương Nhất Bác sẽ gửi tin nhắn cho anh, dù là một câu chúc ngủ ngon cũng được, nhưng đầu kia im ắng, hiển nhiên không hề có ý muốn quan tâm anh.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi tức trong bụng, dĩ nhiên càng không thể chủ động gửi tin nhắn đi, nhưng đợi không được lại ngủ không được, cuối cùng vẫn không nhịn được gõ một hàng chữ, mới muốn gửi qua thì nhìn thấy lịch sử trò chuyện ở trên cơ bản đều là mình chủ động, nên lại xóa bỏ toàn bộ.

Không được, lần này tuyệt đối tuyệt đối phải để Vương Nhất Bác chủ động đến tìm anh! Anh không tin Vương Nhất Bác sẽ không hề nhớ anh!

Tiêu Chiến quyết đoán ném di động, nghiêng người chôn vào gối ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng còn chưa bình tĩnh ba giây, di động lại đột nhiên rung một cái.

Tiêu Chiến giật mình nhảy lên một phát, vội vàng cầm qua xem, thật sự là tin nhắn WeChat.

Anh mừng rỡ nhấn mở, ghi chú bật ra lại là "Điền Khanh".

[Cưng, thời gian live stream đã chốt xong, cậu xem xem ok không?]

Thoáng cái khóe miệng của Tiêu Chiến liền rũ xuống, tùy tay trả lời 1.

Nếu Điền Khanh nhìn thấy vẻ mặt này của anh chắc chắn sẽ mắng anh thấy sắc quên nghĩa, nhưng dù không nhìn thấy thì đầu kia vẫn cảm nhận được sự có lệ của anh, lập tức trả lời một dấu chấm hỏi.

Cố vấn tình cảm chủ động tìm tới cửa, không dùng thì uổng, Tiêu Chiến ôm mền dựa ổn, kể cho y nghe chuyện đã xảy ra hai ngày qua một chút.

Điền Khanh: [Cái gì??!! Cậu ngộ độc sao???]

Tiêu Chiến: [Không nghiêm trọng đâu, bây giờ đã không sao rồi /ủy khuất]

Điền Khanh: [Vậy thằng nhóc kia đã làm gì, thế mà lại để cậu ngộ độc?!]

Không hổ là người nhà mẹ đẻ, trọng điểm không lệch chút nào, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, chẳng phải do chính anh quá sơ ý, tùy tiện ăn đồ người khác cho hay sao. Tiêu Chiến liền giúp người nọ nói hai câu, bảo y đừng để ý cái này, phân tích phân tích rốt cuộc vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên bảo anh dọn đi trước đi.

Điền Khanh lại vẫn cảm thấy bất thường, [Có khi nào người đó thật sự là kẻ thù của Vương Nhất Bác, vốn muốn hại cậu ấy, kết quả hại đến trên đầu cậu không?]

[Nhưng thủ đoạn hại người này của cậu ta hơi quái lạ a, còn tự xưng là fan của tớ gì đó, hơn nữa cậu ta thật sự biết tớ.] Tiêu Chiến bị làm đến mức đầu óc mơ hồ, [Tớ vẫn cảm thấy chỉ là ngoài ý muốn, nói không chừng người đó tự ăn cũng vào bệnh viện rồi thì sao.]

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now