Chương 22:

48 7 2
                                    


Phía bên kia mọi người lo lắng không biết Trần Kha đang thế nào thì trong lều, Trần Kha đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có. Sự kiện lần một lần nữa đánh cô trở lại quá khứ kinh hoàng cùng những sự việc mà sau này Trần Kha chia sẻ, đó là điều không tưởng với một đứa trẻ.

Cô co ro lại một góc, dùng nước để súc sạch mùi máu tanh trong miệng, Trần Kha trở nên điên loạn hơn khi bản thân lại không cách nào làm cho mùi máu kia biến mắt, cũng đơn giản thôi nó làm sao có thể biến mắt khi mùi máu của thịt đang dần hoà lẫn vào mùi máu tanh của bản do Trần Kha cắn rách môi chứ.

Nói về việc xảy ra của quá khứ, khi Trần Kha phải tận mắt chứng kiến sư phụ, người nuôi dạy cô từ khi cô có nhận thức về cuộc sống bị những thứ không bằng súc vật kia giết chết, bọn chúng lóc những miếng thịt trong sự hả hê thú tính, nhìn chiến lợi phẩm trong tay giọng cười của bọn chứng càng ghê rợn hơn, mùi máu ngập tràn trong phòng, những miếng thịt quăng đầy trên sàn.

Trần Kha bị kiềm chặt không còn sức lực để phản khán, đầu cô bị chân của một tên đàn em đạp thẳng xuống sàn đất lạnh ngắt, mùa mưa đang đến, cái lạnh từ gió rít vào những vết thương còn đang rỉ máu khiến Trần Kha càng đau đớn hơn, nhưng càng đau thì lửa hận trong lòng của cô càng tăng cao, dường như sự hận thù hừng hực đang đốt cháy tâm trí của cô.

"Xốc nó lên." Một tên cầm miếng thịt đang đi đến ra lệnh cho người còn lại.

Trần Kha lần nữa bị xốc lên, hai chân không còn sức nên bị bọn chúng lê trên mặt đất, hắn ta nhìn vẻ thê thảm nhưng không chịu khuất phục của Trần Kha thì cười to: "Tao thích cái nét mặt này của mày đó Trần Kha, ngang ngược và không chịu cúi đầu. Đi cả ngày chắc là mày đói rồi, cần phải bổ sung protein cho mày trước đã. Mày có bao giờ được ăn thịt sống chưa, thịt của sư phụ mày, chắc chắn ngon hơn những tên ăn mày ngoài đường rồi."

Vừa dứt câu hắn nâng miếng thịt đang cầm trên tay lên, tay còn lại banh miệng của cô ra và nhét miếng thịt vào, mùi máu người ngay phút chốc xộc thẳng lên mũi của Trần Kha, hai mắt cô trợn tròn nhưng bọn chúng còn bắt cô phải nhai lấy miếng thịt kia, tiếng cười văng vẳng của bọn chúng và miếng thịt đang bị cô nhai nhồm nhoàm trong miệng kia làm Trần Kha hoảng sợ đến ngất đi, có lẽ cả đời này cái ám ảnh đó cũng không thể nào vơi đi được.

Tỉnh lại trong cơn mê man vì tiếng gọi của Chu Di Hân, người Trần Kha đổ đầy mồ hôi, chiếc áo màu trắng ban nãy bị nhuốm đầy máu tươi từ miệng cô chảy ra, không biết cô đã ngất đi bao lâu, người bên ngoài luôn miệng gọi tên của bản thân, dưới ánh đèn trong lều, bóng của người bên ngoài hằn lên tắm vải, dường như không chỉ có một mình Chu Di Hân đang bên ngoài.

Thấy Trần Kha không lên tiếng đáp lại, Chu Di Hân càng sốt ruột hơn, nhưng vì hiện tại còn có thêm mấy người nữa nên nàng không dám tự ý mở lều, nên cố gắng nói lớn tiếng hơn để đánh thức cô. "Trần Kha!! Chị ổn không vậy, Đan Ny và mọi người rất lo lắng cho chị đó, Kha!"

Từ bên trong truyền đến giọng nói trầm lạnh: "Có chuyện gì?"

Trịnh Đan Ny dí sát mặt vào tấm lều, giọng nói gấp gáp: "Chị có sao không? Bọn em gọi chị lâu như vậy sao chị không trả lời, Kha, để mọi người chăm sóc chị có được không?"

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now