Chương 1

24.9K 251 6
                                    

Nhất triều phát tường địa, lưỡng đại đế vương thành. [1]

Thẩm Dương, thành phố nơi đại học D tọa lạc, sau khi đợt lũ lịch sử quét qua, mùa đông đó băng đóng dày lạ lùng, rất lâu vẫn không tan chảy.

Nhà Ôn Bắc Bắc ở đối diện quảng trường, nơi ở của các giáo sư, chuyên phân phối nơi làm việc cho các giáo viên. Bố mẹ cô đều là giáo viên ngành lịch sử. Từ nhỏ, sách cổ đã ngấm vào người Ôn Bắc Bắc, khi những đứa trẻ khác vẫn còn ê a "Sàng tiền minh nguyệt quang" [2], Ôn Bắc Bắc đã đọc "Tam Quốc Chí" trước khi đi ngủ.

Ôn Bắc Bắc tính tình từ tốn chậm rãi, có chút khép kín, không cởi mở với người khác cho lắm. So với những cô gái cùng tuổi khoái cả ngày tụ tập bàn tán về trang sức quần áo, Ôn Bắc Bắc chỉ thích ngày nghỉ đi theo bố mẹ đến các di tích trên cả nước để nghiên cứu khảo chứng. Theo ngôn ngữ thông dụng, Ôn Bắc Bắc quả rất "out", vô cùng lập dị.

Thế nên tự nhiên, Ôn Bắc Bắc trước khi vào đại học không hề biết đến hai chữ bạn trai. Cô để tóc ngắn, bởi vì còn phải đi đây đi đó nhiều, làn da màu bánh mật khỏe mạnh, mặc dù mặt mũi thanh tú xinh đẹp, nhưng rốt cuộc trong mắt các nam sinh vẫn chẳng phải là cô thiếu nữ mặc quần lụa mỏng, tóc dài bay bay trong gió để kẻ khác ngó theo.

Huống hồ, Ôn Bắc Bắc với bọn họ cũng chẳng tâm đầu ý hợp gì sất, thỉnh thoảng gặp gỡ nói chuyện cũng chỉ được ba câu là cùng.

Mấy tên con trai trung học lúc trò chuyện, ai cũng chỉ là bóng rổ, trò chơi, gái đẹp, thỉnh thoảng quạu tiết vì bài tập nhiều quá, xỉa nhau cho vui tám chuyện tầm phào. Về phần từ xưa đến nay rốt cuộc có mấy triều đại, thích Mạnh Đức [3] hay thiên về Lưu hoàng thúc [4], thì có ai để ý?

Túm lại chỉ có Ôn Bắc Bắc là lập dị khác người, bằng không, các nam sinh làm sao có thể gọi cô Ôn Bắc Bắc cả ngày đắm chìm trong sách sử là "quái thai" như thế, ngay cả Cốc Mễ, bạn tốt của Ôn Bắc Bắc, cũng bảo cô là kẻ cuồng tự kỷ nữa là.

Cốc Mễ và Ôn Bắc Bắc cùng tuổi, ở nhà đối diện, cha mẹ là giáo sư Viện Văn học, nhưng lại khác Ôn Bắc Bắc một trời một vực. Cốc Mễ thiên tính hoạt bát, bình sinh hận nhất chính là Văn Sử Triết vân vân mây mây. Năm thi đại học, tự do chọn ngành, Ôn Bắc Bắc "thuận lý thành chương" [4] lựa chọn đại học D, không chút do dự trao thân cho học viện Lịch sử văn hóa, còn Cốc Mễ đi Thượng Hải học kinh tế.

Ôn Bắc Bắc có đôi phần phân vân khoa lịch sử, nhưng lại trúng tuyển vào khoa khảo cổ. Giấy báo gửi về, Ôn Bắc Bắc cảm thấy không tệ, tuy cô cũng không mê khảo cổ gì lắm, chỉ có bố cô lại tỏ vẻ hơi hơi bất mãn, "Học khảo cổ, gió gào mưa đổ, khổ ơi là khổ".

Nhưng rốt cuộc cô vẫn vào học. Ôn Bắc Bắc không ở ký túc xá mà ở trọ bên ngoài, cho nên đến tận buổi học đầu tiên cô mới gặp gỡ bạn học. Khoa khảo cổ ít người, năm đầu của Ôn Bắc Bắc chỉ tuyển mười sáu người, trong đó bốn là nữ. Mà đối với khoa khảo cổ năm nhất, mười sáu người cũng đã coi là nhiều rồi.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Where stories live. Discover now