Chương 2

11.7K 219 2
                                    

So với năm nhất, chương trình năm hai đại học khoa khảo cổ nhiều hơn không ít, tuy các môn "Khảo cổ học thông luận", "Khảo cổ học thời đại đá mới", "Khảo cổ Tam quốc Lưỡng Tấn Nam Bắc triều Tùy Đường" đều là trụ cột trong chương trình học, nhưng phải học thuộc lòng khá nhiều, mà truyền thống tốt đẹp của các giáo viên khoa Khảo cổ lại là "kiểm tra không giới hạn". Nhằm tránh việc lâm vào cảnh túng quẫn khi kỳ thi cuối kỳ đến, học kỳ một bắt đầu chưa được một tháng, trong khoa đã tràn ngập không khí học tập sôi nổi.

Thứ Hai.

Khảo cổ học thông luận, giáo viên ở trên bục đang thao thao bất tuyệt về các hoá thạch của người cổ, dưới lớp cũng chỉ có tiếng bút đưa trên giấy, tiếng lật giở sách sột soạt. Ôn Bắc Bắc ngồi cạnh Tử Yên, Tử Yên khi thi đại học điểm số không được cao lắm, cô vốn không chọn khảo cổ, cuối cùng bắt buộc phải học. Vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, tóc đen dài xõa đến thắt lưng, nữ sinh như vậy thật ra thích hợp ở Viện Văn hơn, ở khoa khảo cổ bỗng có chút lạc loài.

Cái từ lạc loài này, nói đến cũng thực là kỳ quái, cái kẻ vốn bị người ta coi là "quái thai" Ôn Bắc Bắc ở trong khoa vẫn rất thoải mái ung dung. Mọi người trong khoa Khảo cổ mỗi kẻ một tính, nhưng tựu chung lại vẫn rất hợp nhau. Còn đỡ hơn nhiều so với Tiểu Mễ ngồi cạnh Tử Yên, tuy rằng mắt đeo kính, ngoại hình không có gì nổi bật, nhưng lại có thể đọc làu làu "Sử Ký" không vấp một chữ, ngay cả Ôn Bắc Bắc cũng không bì kịp. Trong quần thể những nhân vật quái dị như này, Tử Yên vóc dáng xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, ngược lại bỗng trở thành quái khách.

"Chán quá đi mất." Tử Yên nằm rạp xuống bàn, làu bàu oán giận.

"Cậu mà không chịu nghe giảng, điểm bài thi cuối kỳ thấp, lỡ mất cơ hội chuyển ngành vào cuối năm hai, coi chừng phải bám Khảo cổ cả đời bây giờ." Nghe vậy, Tứ Hỉ ngồi cạnh Ôn Bắc Bắc mở miệng nói. Tứ Hỉ người cũng như tên, rất lạc quan vui vẻ, tóc buộc đuôi ngựa, là người hào sảng phóng khoáng nhất trong bốn cô gái.

Tử Yên nghe vậy trừng mắt: "Nói đến chuyển ngành càng tức, rõ ràng là chán chịu không nổi mới muốn chuyển ngành, còn bắt phải học cái ngành mình chán đó thật giỏi mới có cơ hội chuyển, trời ơi công lý ở đâu!"

"Mày bớt tức tối đi một chút thì còn có hy vọng chuyển ngành đấy." Tiểu Mễ ngồi bên cạnh đang viết không ngừng, dùng giọng điệu lạnh lùng không đổi nói.

Bĩu môi, Tử Yên quyết định không nhìn Tiểu Mễ, liếc qua Ôn Bắc Bắc nãy giờ vẫn đang ngồi đọc sách không nói một lời, giật mình kêu lên: "Bắc Bắc, đang học sao cậu lại ngồi đọc sách giải trí vậy!"

Cô vừa nói xong, Tứ Hỉ lập tức nghiêng người qua xem thử. Phải biết rằng Ôn Bắc Bắc đi học vô cùng chuyên chú, chỉ thiếu điều sùng bái luôn cả ông thầy dạy mà thôi, giờ không hiểu sao lại phá lệ xem sách giải trí. Tứ Hỉ giơ tay chộp lấy cuốn sách của Ôn Bắc Bắc, vừa thấy cái tựa "Văn học khái luận", nghi hoặc hỏi: "Cậu lại chạy tới dự thính nữa hả?"

Ôn Bắc Bắc không ngẩng mặt lên, chỉ gật gật đầu.

"Đừng nói là cậu đã chuẩn bị hết toàn bộ bài của "Khảo cổ học thông luận" rồi đấy nhé." Tử Yên nheo mắt.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ