Chương 13

5.8K 115 0
                                    

"Ôn Bắc Bắc." Tần Duẫn Chi thở dài một hơi, gọi tên cô: "Có thể đứng lên trước được không?"

Ôn Bắc Bắc há miệng, sớm đã quên sạch rằng tư thế vị trí của hai người giờ phút này có bao nhiêu là xấu hổ. Tần Duẫn Chi nhắc, cô mới giật mình phát hiện, lập tức chống tay lung tung đứng lên, chân vừa chạm đất, bởi vì đau đớn, biểu cảm có thể nói là đau đến nhe răng. Trong lòng Tần Duẫn Chi chợt hoảng lên, vài giây không kịp thích ứng, nhưng cũng rất nhanh đứng dậy, đưa tay đỡ Ôn Bắc Bắc về lại chỗ ngồi của mình.

Ôn Bắc Bắc vừa rời khỏi Tần Duẫn Chi một chút, nhưng giờ anh lại đỡ cánh tay cô, hơi thở nhẹ nhàng ổn định đột nhiên vây bọc cô ở khoảng cách gần, khiến mặt cô hồng lên như bị lửa đốt.

Đợi Ôn Bắc Bắc ngồi vào chỗ của mình, Tần Duẫn Chi cũng đã đứng thẳng người, căng thẳng coi như đi qua. Ôn Bắc Bắc cụp mắt xuống, đỉnh đầu đưa về phía Tần Duẫn Chi, chỉ sợ anh thấy vẻ mặt đầy ngượng ngùng xấu hổ của mình.

Tần Duẫn Chi cũng không dự đoán được mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

"Thực xin lỗi." Ôn Bắc Bắc có chút ngập ngừng nói, uất hận bản thân không thể tìm được cái động nào chui vào cho xong.

Bộ dáng như cô dâu mới về nhà chồng kia, cộng thêm vẻ mặt như vậy khiến Tần Duẫn Chi có chút bất mãn. Mặc dù anh cũng được tính là thầy cô, nhưng tính cách ôn hòa, không thể hiểu được vì sao cô lại sợ anh như vậy, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. Nhất là nhớ tới mấy hôm trước, Ôn Bắc Bắc gọi cái người "con của bạn ba", cười nói tự nhiên như vậy, không hiểu sao Tần Duẫn Chi lại có chút giận giận.

"Ôn Bắc Bắc, em ngẩng đầu lên." Giọng Tần Duẫn Chi không cao, nhưng vẻ mặt lại không ôn hòa như bình thường.

Ôn Bắc Bắc nghe vậy, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh. Khi vừa bắt gặp ánh mắt kia, con ngươi lúc nào cũng dịu dàng, đen trắng rõ ràng, nhưng Ôn Bắc Bắc lại cảm thấy bên trong chứa điều gì đó không hài lòng cùng tức giận. "Thứ nhất, tôi không nói gì nặng nề. Thứ hai, tôi cũng không trách em. Huống chi, bây giờ em cũng không học tiết của tôi, cũng không phải là học sinh tôi, chúng ta coi như là bạn bè của nhau. Em cứ sợ tôi như vậy, là vì sao?" Tần Duẫn Chi chậm rãi nói từng chữ, Ôn Bắc Bắc đáp lại bằng vẻ mặt ngây ra.

Anh nói, bọn họ xem như là "bạn bè"? Bắc Bắc cào cào mái tóc ngắn của mình theo thói quen, cảm thấy không chỉ là kinh ngạc hay vui vẻ. Thì ra trong mắt anh, cô đã trở thành một người bạn, mà không phải là một trong số sinh viên của anh nha.

Cô không đáp, Tần Duẫn Chi cũng không tiếp tục hỏi nữa, vẫn đứng đối diện cô. Ôn Bắc Bắc không chịu nổi ánh mắt này, định nói gì đó, nhưng rốt cuộc là ngu ngơ mở miệng: "Cũng không phải là sợ...Chỉ là...Luôn gây phiền phức cho thầy Tần...em ngại..."

Nói đến câu cuối cùng, giọng cô trở thành tiếng ruồi đập cánh luôn.

"Trong cuộc sống luôn sẽ có những tình huống xảy ra khó tránh được, tôi cũng chưa từng cảm thấy em gây phiền toái gì." Tần Duẫn Chi vươn tay, lại thở dài một tiếng, xoa xoa đầu cô, chỉnh lại mái tóc hơi rối: "Tôi về, em nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có việc gì khó khăn, bố mẹ em không ở nhà thì gọi điện thoại cho tôi, nghe hiểu không?"

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Where stories live. Discover now