Chương 5

7.3K 164 0
                                    

Ôn Bắc Bắc xuống lầu, tất nhiên là bị Tử Yên tóm được rồi hỏi không ngừng. Bắc Bắc trả lời câu nào câu nấy có chút máy móc, đại để là cô còn đang đắm chìm trong tiếng tim đập không theo quy luật lúc nãy.

"Này này, nhà thầy ấy còn gì đặc biệt không nha?" Khép lại cửa phòng, Tử Yên vẫn tiếp tục ồn ào hỏi.

Ôn Bắc Bắc dừng một chút, cởi áo khoác ra treo lên móc, nói: "Có một thư phòng vô cùng lớn, rất nhiều sách."

"Ôi chao, không sai nha, cùng nhà cậu giống nhau, vẫn là một người ở, điều kiện thế này tốt lắm. Cái này, mình thế nào cũng phải chuyển ngành thôi!"

"Tử Yên." Ôn Bắc Bắc đột nhiên nhìn về phía cô bạn, nghiêm túc hỏi: "Thầy Tần là giáo viên. Cậu không phải là thật lòng chứ?"

"Thầy giáo thì sao đâu." Tử Yên nhún vai: "Chỉ cần mình không học môn của ảnh, ảnh sẽ không phải là thầy giáo của mình. Hơn nữa, cho dù ảnh thực sự là thầy mình thì thế nào. Giám đốc công ty của mẹ mình đó, vốn là giáo sư đại học nha, vợ ông ấy trước kia cũng từng là học trò á."

Tử Yên nói xong, còn bồi thêm một câu, "Cho nên, Ôn Bắc Bắc, cho dù là cậu học môn của Tần Duẫn Chi, cậu theo đuổi ảnh cũng chẳng có gì sai."

"Cậu đừng nói bậy." Ôn Bắc Bắc vội vàng đáp, như thể vừa bị đâm đến chỗ đau vậy.

Tử Yên hiểu được tư tưởng truyền thống ăn sâu vào máu của Ôn Bắc Bắc, cũng không tiếp tục trêu cô nữa, cười hê hê đổi đề tài.

Bởi vì ngày kia ba mẹ Ôn Bắc Bắc sẽ về nhà, Tử Yên đành phải về phòng ngủ, nhưng may là nam sinh theo đuổi Tử Yên cũng không xuất hiện lần nào nữa. Rốt cuộc người đó cũng có chút mặt mũi, Tử Yên cự tuyệt lại né tránh nên cũng buông tay.

Sau đó, theo thường lệ, Bắc Bắc lúc chạy thể dục buổi sáng gặp Tần Duẫn Chi, theo thường lệ chạy cùng anh, theo thường lệ cúi đầu nghe nhạc, không nói lời nào. Ngày qua ngày lại trời càng thêm lạnh, cô cứ đi theo sau anh, cảm giác này khiến cô có cảm giác không thể chạm đến người đàn ông kia được.

Hỏi mượn sách Tần Duẫn Chi, Ôn Bắc Bắc đã đọc xong trong nửa tháng, chỉ là cô không dám đến thẳng nhà Tần Duẫn Chi, chần chần chờ chờ qua mấy ngày mới nhân lúc tan học nói chuyện. "Tiên sinh."

Bắc Bắc đi đến trước bục giảng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tần Duẫn Chi đương dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi, nghe vậy ngẩng đầu lên, gặp phải Bắc Bắc, mới giật mình hiểu được một tiếng "tiên sinh" kia.

"Đọc xong sách rồi?" Cô không mở miệng anh cũng đoán được.

Ôn Bắc Bắc gật gật đầu, "Chuyện đó, em muốn mượn sách khác xem, không biết..." Cô nói chuyện lại có chút ngập ngừng.

Khóe môi Tần Duẫn Chi hơi hơi gợn lên, hỏi: "Lát nữa em còn có giờ không?"

"A, không có ạ."

"Vậy thuận đường cùng nhau về đi, nhân tiện đổi sách luôn." Tần Duẫn Chi nghiêng đầu, mà Ôn Bắc Bắc, qua vài giây mới tiêu hóa xong lời của anh, sau đó vui sướng đồng ý.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Where stories live. Discover now