Chương 8

6.4K 155 3
                                    

Đến tận ngày hôm sau, Ôn Bắc Bắc mới phát hiện mình để quên máy MP3 ở chỗ Tần Duẫn Chi.

Lúc sáng sớm cũng không biết anh ra ngoài hay thức dậy chưa, đành phải lên lầu gõ cửa thử. Lúc Tần Duẫn Chi nghe tiếng gõ cửa cũng là lúc đương chuẩn bị bữa sáng.

Anh biết hẳn nhiên đó là Ôn Bắc Bắc. Chỉ có cô mới không thích ấn chuông cửa, cứ thích gõ như thế. Nha đầu này so với anh còn lỗi thời hơn.

Mở cửa ra, thấy Ôn Bắc Bắc trong áo lông dày, hai chân cọ vào nhau vì lạnh.

"Chào thầy buổi sáng ạ. MP3 của em hình như để quên ở đây...Hắc xì..."

Ấm áp trong nhà cuốn lấy người Bắc Bắc, chỉ khoác một cái áo khoác dày, mới có vài giây cô đã cảm thấy lạnh đến không chịu được.

"Vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh." Tần Duẫn Chi nghiêng người cho cô bước vào nhà.

Ôn Bắc Bắc nhanh nhẹn đi vào, chỉ một thoáng, người thoải mái hơn rất nhiều.

"Tối qua tôi mới biết, sợ em đã ngủ nên không tiện đem xuống." Tần Duẫn Chi khép cửa, đi vào phòng ngủ.

Hiển nhiên, Tần Duẫn Chi cũng vừa mới dậy chưa bao lâu, tóc còn chưa chải, có chút rối, trang phục ở nhà tùy ý, nhưng cũng có thể nhìn thấy những đường cong cơ bắp mơ hồ.

Ánh mắt Ôn Bắc Bắc dính trên người anh, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Mình đang rốt cuộc nghĩ cái gì a, Ôn Bắc Bắc thật không ra thể thống gì.

Cầm đồ ra, chỉ thấy Ôn Bắc Bắc đương ngồi trên sô pha đờ người, Tần Duẫn Chi khẽ thở dài một cái, rốt cuộc đúng là một nha đầu kỳ lạ.

"Tôi thấy em chưa tắt MP3 nên tắt giúp em rồi. Bài hát bên trong thực xưa. Tuổi của em, không phải nên nghe âm nhạc bây giờ sao?"

Ôn Bắc Bắc nghe: "Vâng, cho nên trước kia không hợp lắm với bạn cùng lớp. Em chắc có chút kỳ."

"Không phải." Tần Duẫn Chi nhìn dáng vẻ có chút uể oải của cô, không khỏi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Đó là sở thích của em. Tôi cũng rất thích bài Giai nhân ca này."

"A, thật ạ?" Ôn Bắc Bắc ngẩng đầu. Vừa lúc nãy cô còn lo lắng Tần Duẫn Chi ngại mình "cổ hủ" nữa.

"Thật sự." Tần Duẫn Chi gật gật đầu.

Hẳn chính là cô nhóc ngày xưa, mười năm trước anh đã gặp cô bé con thích bài Giai nhân ca này, cô bé con đã có ý kiến trái ngược lúc ở hội thảo văn học ngày xưa.

Ôn Bắc Bắc vui vẻ cười, sau đó gãi gãi đầu: "Chuyện kia...Thầy, có thể cho em số điện thoại của thầy được không...Bởi vì em không biết khi nào thầy có ở nhà, cho nên có số thầy cũng tiện một chút."

Tối qua Ôn Bắc Bắc đã chuẩn bị sẵn, lập tức nói ra một hơi, vẫn là mất không ít dũng khí.

"Hm? Được. Em đợi chút." Tần Duẫn Chi phục hồi tinh thần, lấy bút một dãy số, sau đó đưa cho cô.

Ôn Bắc Bắc vui vẻ nhận: "Vâng...Cảm ơn thầy, em về trước."

Tần Duẫn Chi gật gật đầu liền đứng dậy mở cửa giúp cô. Ôn Bắc Bắc nhanh lẹ mặc áo khoác ra ngoài.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ