Chương 7

6.4K 151 7
                                    

Đứng ở bên ngoài nhất định sẽ bị đông lạnh thành tảng đá luôn, huống chi đây cũng không phải lần đầu vào nha Tần Duẫn Chi, Ôn Bắc Bắc cũng vốn không có ý định từ chối, đi theo Tần Duẫn Chi lên lầu, nhân tiện gọi điện thoại cho mẹ nói mọi chuyện vẫn ổn, để cho mẹ yên tâm cơm nước xong mới về.

Bên trong có máy sưởi, vừa bước vào nhà không sợ lạnh gì nữa.

Tần Duẫn Chi thay quần áo ở nhà, rửa tay, nói với Ôn Bắc Bắc đương tần ngần giữa phòng khách không biết làm cái gì: "Tôi không nghĩ hôm nay có em nên không chuẩn bị gì được, không có thức ăn sẵn, phải nấu một chút, không sao chứ?"

Ôn Bắc Bắc nhanh nhẹn lắc đầu: "Là em phiền thầy trước...Ưm...Thầy, em đến giúp thầy!" Cô buông cặp sách xuống, hỏi: "À, toilet là ở chỗ đó ạ?"

Bởi vì lầu trên giống lầu dưới, cho nên nhà Tần Duẫn Chi cũng tựa như nhà Ôn Bắc Bắc vậy. Tần Duẫn Chi gật gật đầu, Ôn Bắc Bắc liền đi lẹ qua.

Đợi Ôn Bắc Bắc rửa tay xong đi đến bếp, Tần Duẫn Chi đã thái xong nguyên liệu nấu ăn. Cánh tay áo dài được cuốn lên đến khuỷu tay, theo động tác hạ dao, đường cong cơ bắp của cánh tay hơi hơi phập phồng. Tốc độ thái thức ăn rất nhanh, dường như đã quá quen thuộc, vừa nhìn thấy đã biết đây là người thường xuyên nấu nướng.

Bắc Bắc đang tưởng tượng, nếu Tử Yên biết Tần Duẫn Chi nấu ăn đươc, nhất định sẽ kéo mình làm phiền hai ba bận nữa.

Tử Yên nói, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, loại đàn ông như vậy đã bị tuyệt chủng trên địa cầu này từ lâu. Mà cho dù có á, chắc chắn cũng đã có chủ đóng tên.

Ngay lúc Bắc Bắc đương ngốc người ra, Tần Duẫn Chi đã thái xong hành gừng tỏi. Anh quay lại nhìn Ôn Bắc Bắc, liền nói: "Thật muốn giúp sao?"

Ôn Bắc Bắc liên tục gật đầu.

Tần Duẫn Chi lại có chút hoài nghi nhíu nhíu mày: "Em biết nấu ăn?"

"Ba mẹ thường xuyên không có ở nhà, mà cũng không thể ăn cơm ngoài hoài được nên cũng phải biết nấu nướng chút đỉnh ạ." Ôn Bắc Bắc gãi gãi đầu: "Tuy rằng không được ngon, nhưng ít nhất cũng không khó ăn."

"Vậy em giúp tôi thái cải trắng này đi, sau đó xào lên. Thầy luộc đậu cô-ve với sườn."

Vì thế, Ôn Bắc Bắc lấy cải trắng, thái từng miếng từng miếng vuông vức. Tần Duẫn Chi làm nóng nồi xong, đổ dầu vào kèm theo hành gừng tỏi mới thái xong. Vừa khử được một chút, nồi vang lên tiếng xèo xèo, mùi hương tỏa ra, trong một thoáng, toàn bộ căn bếp nhỏ tràn ngập hương vị gia đình. Nêm thêm gia vị, chín tới, Tần Duẫn Chi đã chuẩn bị xong sườn, bắt nồi xuống xào.

Kỳ thật Bắc Bắc cũng không giúp được gì nhiều lắm, Tần Duẫn Chi hiển nhiên đã là cao thủ, về phần muối dấm gì đó ở đâu, chủ nhân tất nhiên quen thuộc hơn khách. Bắc Bắc ngay cả làm nước tương cũng không phải đậu tay, chỉ đứng đó ngó Tần Duẫn Chi làm.

Một phen luộc luộc xào xào nấu nấu xong, hai người ngồi trên bàn ăn thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Giờ Ôn Bắc Bắc mới phát huy được tác dụng, bưng thức ăn nóng lên bàn ăn, Tần Duẫn Chi cầm theo bát đũa, xới cơm.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Where stories live. Discover now