Chương 16

5.8K 110 1
                                    

Tần Duẫn Chi cụp mi xuống, không trả lời ngay như đang cân nhắc điều gì đó. Tim gan Ôn Bắc Bắc lại trở nên nặng trĩu. Anh, vẫn không chấp nhận cô.

"Tôi và em nói chuyện, chuyện cũ đi." Một lúc lâu sau, Tần Duẫn Chi rốt cuộc đã mở miệng. "Lúc trước tôi đã từng chờ đợi một người, nhưng cũng đã lâu rồi."

"Cô ấy, cũng gần bằng tuổi em bây giờ. Có tình yêu, có chủ kiến, tôi cũng hiểu. Tốt nghiệp xong, cô ấy nói muốn đi du học, cũng muốn tôi đi. Đối với một người học ngành tiếng Trung, đi du học để làm cái gì? Kết quả cô ấy đi, tôi ở lại. Cô ấy bảo chờ hai năm, tốt nghiệp sẽ trở về."

"Tôi chờ đợi, hai năm. Hai năm sau, cô ấy lại nói, muốn ở lại công tác, một năm sau sẽ về. Tôi cũng đợi."

"Nhưng cuối cùng, chờ đến chờ đi, chỉ chờ đến khi nhận được tin cô ấy đã kết hôn cùng người khác." Khóe môi Tần Duẫn Chi hơi nhếch lên, nụ cười bình thản như là tự giễu bản thân.

Anh nói không nhiều lắm, nhưng Ôn Bắc Bắc vẫn cảm nhận được mối tình sâu đậm đó. Anh lại giấu hết vào trong lòng, một năm chờ rồi lại một năm, kết cuộc như thế, cuối cùng lại cảm thấy thật tuyệt vọng.

"Biểu cảm của em như đang nói, thật đáng thương." Tần Duẫn Chi quay đầu đi, đã không có ưu phiền như lúc nãy, lời nói có chút trêu ghẹo.

Ôn Bắc Bắc nhanh nhẹn xua tay phủ nhận.

Tần Duẫn Chi lập tức nói thêm: "Chỉ là, sau này lại nghĩ, có thể là tôi gặp chưa đúng người, cũng chẳng liên quan gì đến việc chờ hay không."

"Ôn Bắc Bắc." Anh gọi cô, giọng dịu dàng: "Em nói xem, tôi có nên hay không nên tin tưởng một lần nữa, đợi thêm một lần nữa?"

Ôn Bắc Bắc sửng sốt trước câu hỏi của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn, rối loạn hỏi: "Thầy đang nói đến người kia, là người trong lòng thầy sao?"

"Từng thích, thực thích." Tần Duẫn Chi đáp, Ôn Bắc Bắc cúi đầu.

Tần Duẫn Chi tưởng cô vẫn không hiểu được, nói tiếp: "Cô bé ngốc, tôi nói, tôi sẽ chờ em."

Lời vừa nói ra, Ôn Bắc Bắc mới ngẩng đầu lên: "Thầy thích cô ấy, thực thích, mới chờ. Bây giờ, thầy cũng đồng ý chờ em?" Tần Duẫn Chi gật gật đầu, Ôn Bắc Bắc che miệng lại.

Điều đó, có thể chứng tỏ rằng, anh cũng thích cô hay không. Thì ra, anh cũng thích cô. Không biết như thế nào, nước mắt Ôn Bắc Bắc lại không tự chủ được rơi xuống.. Thật sự là không chịu nổi, từ khi quen biết anh liền trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng có sao đâu? Anh thích cô, lại nguyện lòng chờ cô. Cô khóc, nụ cười như mếu.

Tần Duẫn Chi cũng nhếch môi, anh nâng tay, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt cô: "Đều đã nói là chờ em, sao lại còn khóc. Cha mẹ em nếu biết được sẽ trách tôi mất."

Cô không trả lời, nghiêng người ôm lấy Tần Duẫn Chi, đầu tựa vào vai anh, nước mắt lại càng chảy thêm. Đối với sự ấm áp có chút bất ngờ này, Tần Duẫn Chi có chút giật mình.

Nhưng một lát sau, anh nâng tay đặt lên sau lưng cô, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, đừng khóc. Ngoan."

Mộng đẹp trở thành sự thật là cảm giác như thế nào? Chính là cảm giác như cô bây giờ đi. Ôn Bắc Bắc hít hít mũi, ngực anh thật vô cùng ấm áp. Nếu có thể vẫn được ôm anh như vậy, thì tốt rồi. Lúc xuống lầu, tâm trạng Ôn Bắc Bắc vẫn không ngừng kích động.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Where stories live. Discover now