Chương 19

5.9K 121 2
                                    

Thời gian thực sự là một đại lượng kỳ diệu. Theo góc độ khách quan mà nói, nó luôn có một tiêu chuẩn chính xác nhất định. Nhưng xem ở, ở góc độ cá nhân, thời gian luôn chợt nhanh chợt chậm.

Khi ở một mình, cảm giác thời gian đặc biệt chậm cũng vô cùng yên tĩnh. Mà khi ở bên cạnh Tần Duẫn Chi, Ôn Bắc Bắc luôn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, lúc nào cũng phải chào tạm biệt sớm cả. Những điều như hôn ngủ ngon, vòng ôm ấm áp đã thành thói quen.

Cô cứ tham lam vòng ôm ấm áp đó của anh, thế nên cũng mong thời gian đừng trôi nữa. Thật đúng là càng lúc càng đòi hỏi. Ngày chợt nhanh chợt chậm, bình yên trôi đi cùng mùa đông.

Thi học kỳ hai cũng vừa kết thúc. Môn thi cuối cùng chấm dứt, mấy ngày dây thần kinh căng ra đầy áp lực cũng được giải phóng. Cùng bọn Tứ Hỉ ra khỏi phòng thi, Ôn Bắc Bắc cúi đầu hà hơi vào đôi bàn tay mang gang tay len của mình, làn khói trắng liền phả ra.

"Bên ngoài lạnh muốn chết luôn á." Tứ Hỉ xoa xoa tay, giẫm chân lên lớp tuyết dày.

Tiểu Mễ trừng cô nàng một cái, "Cũng không phải là năm đầu ở đây, đừng ngạc nhiên thế."

"Ai, có Tử Yên là sướng." Tứ Hỉ cười hì hì, ôm lấy vai Tử Yên nói: "Kiểm tra xong là về nhà liền được luôn. Mùa đông phía nam chắc không lạnh như vậy đi."

Tử Yên dường như có tâm sự nặng nề nào đó. Tứ Hỉ nói chuyện cùng cô, cô lại không có phản ứng gì.

"Cậu làm sao vậy, Tử Yên?" Lúc này Tử Yên mới hồi phục tinh thần, biểu cảm như muốn nói rồi thôi.

Tiểu Mễ nhìn cô nói: "Lại mắc phải chuyện gì? Nói đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên."

Tử Yên nghe xong trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng mở miệng: "Học kỳ sau, mình xuất ngoại. Có khả năng sẽ không về nữa."

Nghe Tử Yên nói thế xong, ba người đều kinh ngạc. Bắc Bắc hỏi: "Sao chưa nghe cậu nói lần nào hết? Hơn nữa, không phải cậu thích Văn học Trung Quốc sao?"

"Trách không được học kỳ này cậu cứ bám phòng luyện Tiếng Anh." Tứ Hỉ bỗng nhiên nhận ra, lại nghi ngờ, "Nhưng vì sao bây giờ lại phải đi?"

Tử Yên cười cười: "Có lẽ bởi vì mình thật sự không thích khảo cổ đi. Bố mẹ cũng muốn mình đổi ngành, đúng lúc lại có cơ hội ra nước ngoài. Hơn nữa bạn trai mình cũng chuẩn bị đi du học rồi, cho nên đơn giản là mình cũng nên sang đó."

"Trọng sắc khinh bạn." Tiểu Mễ ở một bên, hừ lạnh một tiếng.

Nhưng mọi người, dường như đều nghe được trong giọng nói của cô bạn buồn buồn không nỡ.

"Khi nào thì đi?" Bắc Bắc hỏi.

"Lần này mình về nhà, chuẩn bị một số việc, mấy tuần nữa là đi." Lúc nói chuyện, tuyết lại rơi, vần vũ trong không trung.

Ôn Bắc Bắc ngẩng đầu lên, bông tuyết chạm vào hai má, mi mắt cô. Đã là năm thứ ba rồi, mỗi người đều bắt đầu đi những con đường không giống nhau. Sau đó, sẽ là bốn người một ngả. Mà Tử Yên, chỉ đơn giản là đi trước cả ba một bước, tìm ra lựa chọn của mình. Vậy còn con đường sau này của Ôn Bắc Bắc cô, sẽ là như thế nào?

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Where stories live. Discover now