Chương 3

9.9K 188 0
                                    

Tần Duẫn Chi chuyển đến tầng lầu trên nhà Ôn Bắc Bắc, thế nên số lần hai người gặp nhau tự nhiên cũng nhiều hơn trước. Có khi vào buổi tối, Ôn Bắc Bắc thay ba mẹ xuống lầu đổ rác có thể cũng gặp được Tần Duẫn Chi đương mang theo túi rác. Hoặc có khi hết giờ về nhà cũng sẽ gặp dưới lầu.

Vì ở ký túc xá của các giáo sư, gặp thầy là điều khó tránh khỏi. Có khi Ôn Bắc Bắc cũng gặp thầy của mình, thường xuyên qua lại dần trở thành thói quen, cũng không vội vã gì, nhìn thấy sẽ đi chậm một chút, lễ phép cúi đầu. Mỗi lúc như thế, Tần Duẫn Chi đều mỉm cười đáp lại.

Trong đời thường, Tần Duẫn Chi lại khiến cho người ta có cảm giác không giống lúc trên trường, nhưng cụ thể như thế nào thì Ôn Bắc Bắc cũng không rõ. Có thể là vì không có bục giảng cao mười cm, cũng có thể là vì không có khoảng cách tạo ra bởi những cái bàn, Tần Duẫn Chi càng giống người thường hơn. Rốt cuộc, ở trong mắt Ôn Bắc Bắc, giáo viên và bục giảng vẫn mang lại cho cô chút cảm giác thần thánh nào đó.

Nhưng mà, mấy lời này nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị Cốc Mễ cười. Cô bạn thường nói, bây giờ đại học giống y như cái công ty, kiếm đường phát triển là chính, dạy dỗ chỉ là thứ yếu, chức năng giảng dạy giải thích của giáo viên cũng chẳng còn bao nhiêu. Cho dù là trong Viện Văn, cũng chẳng còn tí hơi thở nhân văn nào. Cốc Mễ vẫn hay cười giễu cái nhân văn ấy như thế. Nhưng Ôn Bắc Bắc lại nghĩ, nếu Cốc Mễ nghe được thầy Nghiêm giảng bài, hay tham dự buổi học nào của Tần Duẫn Chi, có thể sẽ thay đổi tư tưởng được chút nào chăng.

Cứ như vậy đến trường rồi tan học, thời gian trôi mãi đến tận tháng mười, Thẩm Dương cũng bắt đầu bước vào mùa đông. Ôn Bắc Bắc bắt đầu khôi phục tinh thần thể dục. Cuối thu đầu đông, thời tiết hơi lạnh, nhưng không đến nỗi là rét quá, thích hợp để chạy bộ.

Ôn Bắc Bắc thích vừa đeo tai nghe nghe nhạc, vừa chầm chậm chạy trong cơn nắng sớm nhàn nhạt của ban mai, gió lướt ngang qua tai, ban đầu có chút lạnh, nhưng từng chút một, thân thể sẽ ấm dần lên, 'tứ chi bách hải' đều có một cảm giác sảng khoái. Thường thì phần lớn những cô gái không thích dậy sớm, ngủ nhiều thêm một lúc như thế này là đã hạnh phúc.

Thứ ba, buổi sáng cô có hai tiết trống, bảy giờ rời giường, rửa mặt chải đầu xong mặc đồ thể dục xuống lầu chạy. Cô không hề nghĩ tới, việc này cũng có thể khiến mình gặp Tần Duẫn Chi.

Bộ quần áo thể dục màu trắng, một thân Tần Duẫn Chi nhẹ nhàng khoan khoái như vậy thực khiến Ôn Bắc Bắc phải giật mình. Tần Duẫn Chi khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nho nhã, thanh lịch nhẹ nhàng. Người như vậy, cho dù nhìn như thế nào cũng không giống như đang vận động.

Tần Duẫn Chi cũng không nghĩ đến mới sáng sớm còn có thể gặp được người nào như cô nhóc con này chạy bộ, miệng há hốc như thể gặp anh là gặp quỷ. Anh nhíu nhíu mày, mình nhìn cũng không tới nỗi 'yếu đuối' như vậy chứ.

"A, thầy." Rốt cuộc Ôn Bắc Bắc cũng mở miệng chào trước, đứng ở tại chỗ có chút chần chờ.

"Cũng chạy bộ buổi sáng ư?" Tần Duẫn Chi nhìn cô, lại chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu. Ờ thì túm lại là, Ôn Bắc Bắc lúc nghe giảng mới có thể ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong trẻo thông tuệ kia nhìn thẳng vào người khác. Còn lại những lúc khác đều cúi đầu như thế này, ngay cả đi đường cũng vậy.

Phương Bắc Có Giai Nhân - 且安 // Thả An Where stories live. Discover now