Chương 20

1.9K 49 0
                                    

Vài ngày sau đó, chính xác có thể dùng phong vân cuồn cuồn để hình dung. Từ lúc Già La Viêm Dạ trước mặt mọi người từ hôn, đến tam công chúa chỉ hôn cho trưởng tử của Chí thân vương em ruột của hoàng thượng, lại đến Lâu Thanh Vũ bị chính thức chỉ định làm chính phi cho Già La Viêm Dạ, chỉ ngắn ba ngày, tất cả cát bụi lạc định. (mọi việc đã định)

"Viêm Dạ, ngôi vị hoàng đế đối với ngươi mà nói, quan trọng đến vậy sao? So với ta cùng Đồng nhi, còn quan trọng hơn sao?"

"... Ngôi vị hoàng đế là mang gông xiềng, tất cả mọi người nguyện ý vì nó sinh, vì nó chết. Nhưng đối với ta mà nói, nó cũng là thứ duy nhất ta có thể nắm bắt được. Cho dù sử dùng hết tất thảy âm mưu quỷ kế, trả giá hết thảy tình cảm thân tình, vô luận là cái giá gì, chỉ cần cầm giữ nó, dù cho chỉ một chút, có lẽ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa."

Vốn ngươi là sợ cô đơn như vậy. Vốn, ta cũng không thể khiến ngươi quên sự cô đơn.

Đến nhiều năm sau Lâu Thanh Vũ cuối cùng hỏi ra chuyện kia, khi Già La Viêm Dạ cuối cùng thành thật trả lời thẳng thắn hắn, hắn mới hiểu được, ở thân thể kiêu căng lãnh khốc, chôn dấu chính là một khỏa tâm cô độc yên lặng cỡ nào.

"Đã như vậy, vậy xin ngươi, đem ta biếm lãnh cung đi."

Không phải tức giận, không phải oán giận. Chỉ là hiểu, chỉ là thương tiếc.

Bản thân chưa bao giờ từng đáp lại thân tình của hắn. Tình cảm như thế, quá thống khổ. Vậy, liền xin quên ta. Không thể khiến ngươi không còn cô đơn nữa, là cái sai của ta. Xin ngươi thoát ra, xin ngươi từ bỏ. Trong sa mạc hoang vắng, ta không phải ốc đảo nguồn suối cho ngươi giải khát, ta chỉ là con lạc đà cô đơn, gặp được cây xương rồng cô độc.

Công việc chuẩn bị trong đại hôn đang khẩn trương, tất cả mọi thứ đều đã đến mức không thể nào thay đổi.

Lâu Thanh Vũ vứt bỏ sách thuật văn, vứt bỏ quần áo và trang sức nam tử, mỗi ngày không thể ra cửa, bị ép buộc chuẩn bị thủ tục đại hôn.

Lâu Tương cả ngày mặt mày âm trầm, nhìn không ra thần sắc. Lâu Thanh Dương thấy Thanh Vũ liền thở ngắn thở dài, muốn nói lại thôi. Chỉ có Lâu Thanh Tường vẫn như cũ bản thân khi xưa, làm song nhi kiêu ngạo. Mỗi ngày đến gặp Lâu Thanh Vũ, tiện cùng hắn nói đùa chọc cười, cố gắng giải sầu tâm tình của hắn.

So ra thì mình chính là người liên quan hơn ai hết, nhưng Lâu Thanh Vũ ngược lại thì trấn định không ngờ. Người khác muốn hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó, tựa hồ đối với số phận bản thân sắp lập gia đình đã chấp nhận.

"Tiểu đệ, ngươi suy cho cùng không phải song nhi thực sự, tương lai làm thế nào bây giờ?"

"Làm thế nào bây giờ? Hên xui thôi." Lâu Thanh Vũ cười nói với Lâu Thanh Tường.

"Đừng nói giỡn, nhị ca là nghiêm túc đó. E là bây giờ còn không sao, thế nhưng lại qua vài năm có thể giấu diếm không được. Ngươi là nam tử, nếu ngươi vẫn hoàn toàn không có gì, chỉ sợ hoàng thất rất khó tha cho ngươi."

"Nhị ca, không có một ngày như vậy đâu Lâu Thanh Vũ có phần thâm ý cười khẽ.

Lâu Thanh Tường hoang mang: "Thanh Vũ, ngươi là có ý gì?"

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα