Phiên ngoại 6: Thanh Tường

1.3K 25 0
                                    


1. Cùng Lâu Thanh Vũ hàn huyên hơn nửa canh giờ, biết tất cả mọi người trong nhà đều mạnh khỏe, cũng biết hắn không thể lại đây lâu nên cũng không giữ hắn lại nữa. Buổi tối sẽ rời khỏi, nhưng may mà lần này gặp được Thanh Vũ, sự lo lắng luôn ẩn trong lòng cũng được buông xuống. Không khí trong mã xa có chút oi bức, Lâu Thanh Tường đưa tay vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, thấy đã ra khỏi thành... Kỳ thực con đường này thông đến quan đạo phía nam, khi đó y và Già La Chân Minh rời khỏi dược cốc về kinh, đã đi dọc theo con đường này. Cũng chính tại nơi này, Lâu Thanh Tường quyết định ở lại thôn Nam Hồ. Nơi đó có rất nhiều hoa dại, sau thôn còn có ruộng bậc thang khá lớn, thôn dân ra đồng theo mặt trời lên, về nhà theo mặt trời lặn, cuộc sống bình đạm nhưng vô cùng tốt đẹp vui vẻ. Mỗi sáng sớm, Già La Chân Minh đều đến sau thôn coi sóc mảng ruộng của hắn; đương nhiên bình thường cũng sẽ giúp thôn dân đến nhà xem bệnh, hoặc viết thư từ giùm bọn họ. Lâu Thanh Tường tất nhiên là biết Già La Chân Minh cũng như mình, vô cùng nhớ thân nhân trong kinh, nên dự định khi nào hai người có thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện thì sẽ lén vào kinh thành thăm hỏi. Ai ngờ đến khi thu xếp xong xuôi mọi việc, y lại có thai. Nguyên bản Già La Chân Minh không có hi vọng có người kế thừa vì dư độc từ đời trước, không ngờ y lại có thai. Điều này thật qua bất ngờ, hơn nữa trước đó y bị thương nặng mà tính mạng khó giữ, Già La Chân Minh đối với lão bà của mình như gà mái mẹ, bảo hộ chu đáo, cùng vào cùng ra, như sợ có gì đó sơ suất. Có thể là vì có thai nên tính cách Lâu Thanh Tường vốn ương ngạnh nay lại có phần ôn nhu hơn, càng lo lắng mọi việc trong nhà. Già La Chân Minh thấy không thể khách được. Hắn vốn định một mình vào kinh, nhưng lại bởi chính mình không có võ công mà bị Lâu Thanh Tường cự tuyệt, với lý do hắn không thể tự bảo vệ mình. Rốt cục chịu đựng được đến nửa tháng trước, Lâu Thanh Tường thấy thân thể mình cơ bản đã ổn định, liền khẩn cấp ngồi mã xa vào kinh. Kỳ thực trước Lâu Thanh Tường cũng đã thấy Lâu Thanh Vũ vài lần, nhưng vì bị ám vệ bên người hắn đuổi đi mà không thể tiếp cận được. Hôm qua, mắt thấy ngày (sinh) đã sắp tới, đồng thời trong một thời gian y cũng không thể vào kinh, Lâu Thanh Tường liền đánh liều thử một lần, không ngờ y lại thuận lợi qua ải ám vệ, thành công dẫn Lâu Thanh Vũ đến tiểu viện. Đến khi biết trong nhà vẫn bình an mạnh khỏe thì tâm trạng lo lắng bao ngày nay rốt cuộc cũng được thả lỏng. Mắt thấy đã tới cửa thôn, Lâu Thanh Tường liền bảo xa phu dừng lại, trả ngân lượng rồi cho người đi. Chậm rãi dọc theo thôn về nhà, đường nhỏ sau nhỏ im ắng, có lẽ là mọi người vẫn còn trên đồng a. Bởi vì chú ý đến thai nhi trong bụng, Lâu Thanh Tường cũng không cho xa phu chạy nhanh, bởi vậy đường về vốn chỉ mất một ngày, y đã dùng dằng đến tận ba ngày rồi. Người kia nhất định là đang sốt ruột đây. Quả nhiên, vừa mới vào đến cửa đã thấy ánh mắt chờ mong của người kia hướng ra ngoài nhìn quanh. Thấy y trở về, người kia vội vã ra đón. "Thế nào..."

Già La Chân Minh lôi kéo Lâu Thanh Tường, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt hoàn hảo, nhưng hình như đã gầy đi một chút, quả nhiên không người chiếu cố là không được a. "Ta gặp Thanh Vũ rồi, bọn họ đều mạnh khỏe."

Lâu Thanh Tường cười với Già La Chân Minh. Y biết hắn còn lo lắng hơn mình mấy phần a. "Phải, tất cả mạnh khỏe, ta đây an tâm rồi. Vậy thân thể ngươi thì sao? Có mệt hay không?"

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếWhere stories live. Discover now