Chương 51

2.1K 41 2
                                    


Ti Cẩm lăng lặng nhìn bóng lưng Thu nhi, trong lòng vừa vui vừa ngọt, lại nhất thời quên bản thân đang đứng đâu. Một lát sau mới phản ứng lại, bình ổn tim mình mới cười mắng: Tiểu tử ngốc, lời này ngươi nói chậm!

Ti Cẩm bưng nước nóng vào nghe thấy tiếng Vương phi lo lắng.

"Tú Thanh, Viêm Dạ hình như ngất rồi..."

"Không sao. Vương gia quá mệt mỏi thôi, lúc này lực thai đang yếu nên để Vương gia nghỉ ngơi một chút."

Sắp qua một đêm rồi vậy mà hài tử còn chưa ra, Lâu Thanh Vũ bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Tú Thanh, rốt cuộc nó lúc nào ra? Đã rất lâu rồi sao hài tử còn chưa ra?"

Trầm Tú Thanh trên trán cũng ra một tầng mồ hôi, trấn an: "Sinh hài tử đều như vậy. Vốn song nhi sinh sản trắc trở hơn một chút so với nữ tử, đại bộ phận ít nhất phải mất hai ngày."

"Lâu, lâu vậy..."

Ti Cẩm vội vã tiến lại nói: "Vương phi, ngươi đừng hoảng hốt. Vương gia cát nhân thiên tướng, không có việc gì đâu. Vương gia còn phải nhờ người chiếu cố, người đừng quá khẩn trương."

Lâu Thanh Vũ miễn cưỡng nói: "Ta biết. Ta không khẩn trương."

Kỳ thực người nào sắp làm cha mà không khẩn trương cơ chứ? Lâu Thanh Vũ vẫn chờ bên Già La Viêm Dạ, tim sắp nhảy ra ngoài, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến người đang nằm chờ sinh ở kia, hắn vẫn khắc chế tâm tình bản thân. Mặc dù đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng lại lần nữa gặp tình cảnh này vẫn khiến Thanh Vũ đứng ngồi không yên.

Thanh Vũ tiếp nhận khăn Ti Cẩm đưa qua, giúp Viêm Dạ lau mồ hôi trên người.

"Ách..."

Già La Viêm Dạ yếu ớt tình lại, chỉ cảm thấy chiếc khăn ẩm ướt ấm áp lau đi mồ hôi dính người. Trên người nhẹ nhàng khoan khoái một chút, ngực cũng không bị ép nữa. Viêm Dã mở to hai mắt, thấy bản thân nửa người dựa trong lòng Lâu Thanh vũ, bụng vẫn đang trồi lên cao cao, hài tử còn chưa được sinh ra.

"Cái gì... Mấy giờ rồi..."

Lâu Thanh vũ ôn nhu nói: "Qua giờ sửu rồi."

Già La Viêm Dạ thống khổ rên rỉ một tiếng.

Trầm Tú Thanh thấp giọng nói: "Vương gia, nếu tới sáng sớm, hài tử còn chưa sinh, thuộc hạ cho người uốg dược trợ sản."

Già La Viêm Dạ nghe vậy, hữu khí vô lực gật đầu, lập tức đau đớn nắm chặt đệm giường.

"Ách... a... a a..." Viêm Dạ dùng lực ưỡn người, nghiến chặt răng, khuôn mặt ửng đỏ bừng, căng lên thân mình được khoảng một phút, lại mất sức ngã xuống.

Cứ dày vò như vậy đến sáng sớm, Già La Viêm Dạ đã mất hết sức lực, thảm thương nửa nằm trên giường. Thân thể vô lực trượt xuống, toàn bộ dựa vào Lâu Thanh Vũ vẫn đang ôm hắn.

Trầm Tú Thanh đỡ Viêm Dạ uống dược trợ sản, nói với Lâu Thanh Vũ: "Chờ sản đạo hoàn toàn mở thì thần muốn giúp Vương gia đẩy bụng. Vương phi nhất định phỉa đè Vương gia lại."

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếWhere stories live. Discover now