Chương 49

1.6K 39 15
                                    



"Ta không rõ ý của ngươi. Ngươi nói Đồng là ai?" Thanh âm Lâu Thanh Vũ thập phần bình tĩnh.

Già La Viêm Dạ cảm thấy càng thêm phẫn nộ.

Đến lúc này còn không thừa nhận? Đêm đầu tiên Viêm Dạ bắt gặp là ở trong doanh trướng của Phượng Minh Cốc, chính tai Già La Viêm Dạ nghe Thanh Vũ gọi nhầm bản thân là "Đồng". Sau đó, ở trên mã xa từ Thương Châu tới Diêu Tây, Già La Viêm Dạ trong cơn mê man cũng từng mấy lần nghe thấy Lâu Thanh Vũ mơ hồ thấp gọi "Đồng".

Đồng, không đơn giản là một cái tên.

Kỳ thực Đồng là ai đối Già La Viêm Dạ không quan trọng, cũng không phải thực sự quan tâm Lâu Thanh Vũ qua lại với ai. Viêm Dạ cũng không tính toán chi li gì với những điều trong quá khứ. Thế nhưng "Ức Đồng", "Ức đồng", tên này hình như lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở Viêm Dạ giữa hai người ngoại trừ hài tử đã mất kia ra, còn ngăn cách bằng một người xa lạ không biết tên.

Già La Viêm Dạ không rõ bản thân vì sao nóng nảy, tâm lý bất mãn như vậy. Tính tình gần nhất căn bản không thể khống chế, giờ khắc này, tựa như Viêm Dạ chỉ có thể ầm ĩ một trận với Lâu Thanh Vũ mới có thể dễ chịu.

"Ngươi nói cho ta biết người ấy là ai? Rốt cục người ấy là ai, là ai có thể khiến cho ngươi nhớ mãi không quên như thế?"

Lâu Thanh Vũ nở nụ cười, "Người ấy là ai có quan trọng như vậy sao? Ngươi vì sao nhất định phải biết?"

Già La Viêm Dạ siết chặt nắm tay, không nói gì.

Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng nói: "Nếu như ngươi ghen tị, vậy đó là vinh hạnh của ta. Nếu như ngươi oán hận, ta bất lực. Ngươi muốn biết [Hắn] là ai vậy, thì tự bản thân đi thăm dò đi, ta chỉ có thể nói cho ngươi..." Lâu Thanh Vũ chậm rãi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn vào đôi mắt Già La Viêm Dạ, chậm rãi nói: "Người ấy là một người, rất, quan trọng, quan trọng đến mức không ai có thể thay thế được."

Thần tình Lâu Thanh Vũ như đang rõ ràng tuyên bố: cho dù là ngươi, cũng không thể.

"Nô tì thất lễ. Vương gia nghỉ ngơi sớm." Lâu Thanh Vũ lấy lễ tiết tiêu chuẩn của nữ song, cúi chào Viêm Dạ. Không để ý tới đồ đạc lộn xộn đầy phòng, thản nhiên xoay người.

Đi tới cửa, mới hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Thuận tiện nói cho ngươi, người ấy đã không ở trên đời này nữa. Người sống, vĩnh viễn tranh không được với người chết."

Già La Viêm Dạ hô hấp cứng lại, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Lâu Thanh Vũ rời khỏi ngọa thất, trực tiếp chạy ào vào chuồng ngựa, lên yên, cưỡi Orsay chạy vội ra ngoài. Một đường giục ngựa băng băng, gió thổi vù vù qua bên tai, hai gò má từ từ trở nên chết lặng.

Khí trên núi vô cùng tươi mát, cũng vô cùng lạnh lẽo. Lâu Thanh Vũ vô mục đích chạy trong núi hồi lâu, tâm tình hỗn loạn bực dọc dần dần xẹp xuống, không biết từ bao giờ đã nới lỏng dây cương, mờ mịt nhìn núi non trùng điệp điệt trước mắt, mơ hồ nhìn đến hoàng lăng cũ kỹ nguy nga đứng vững vàng xa xa nơi chân núi.

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếWhere stories live. Discover now