Chương 26: Không Tượng Tưởng Nổi

5.6K 378 18
                                    


 "Thanh Hạ tỷ tỷ. . . . . ."

Sở Ấu Cơ chạy đuổi theo đến đỏ bừng mặt, khăn quàng cổ trước ngực cũng bị tuột ra ------ khăn quàng cổ hôm nay nàng đeo chính là khăn mà Cung Thanh Hạ đưa cho nàng, bé ngoan đeo chiếc khăn dày như vậy chạy một đoạn đường dài ----- rõ ràng không khả thi chút nào.

Cung Thanh Hạ dường như không nghe thấy, bước chân không nhanh không chậm, kiên định ném cho Sở Ấu Cơ bóng lưng thanh tú lạnh lùng.

Vẫn là Đường Tuyết Nhu xoay người cười vẫy tay với đứa bé kia, "Ấu Cơ !", bước chân cũng không dừng lại, vẫn duy trì tốc độ với Cung Thanh Hạ.

"Mệt lắm phải không ?" Lúc Sở Ấu Cơ chạy đến bên người Đường Tuyết Nhu, Đường Tuyết Nhu đưa tay sờ đầu nàng.

"Vâng ..........." Sở Ấu Cơ há miệng thở dốc, đến nửa ngày mới nói, "Thanh Hạ tỷ tỷ ?" ngẩng đầu nhìn Cung Thanh Hạ, ánh nắng mùa thu chiếu vào mỹ nhân lạnh lùng kia, càng làm cho nàng trở lên tươi đẹp.

Cung Thanh Hạ vẫn làm như không nghe thấy,  nhìn về phía trước, cũng không liếc mắt nhìn nữ sinh chút nào.

Cô làm sao vậy ? Vì vừa rồi Ấu Cơ ngồi cùng với mỹ nhân đầu nấm mà cô ghét nên giận chó đánh mèo Ấu Cơ sao ?

Đường Tuyết Nhu nhìn Cung Thanh Hạ một chút, ngược lại cười với đứa bé, "Thể lực của em như vậy cũng không ổn đâu, rõ ràng là thiếu vận động, sau này phải luyện tập thể thao nhiều một chút."

"Vâng." Sở Ấu Cơ gật gù với Đường Tuyết Nhu, vẫn đang nhìn Cung Thanh Hạ, nhìn chốc lát không được đáp lại, môi trên cắn môi dưới, đưa tay kéo một cánh tay Cung Thanh Hạ, "Thanh Hạ tỷ tỷ giận rồi ?"

"Không hiểu." Cung Thanh Hạ nhếch môi gằn từng chữ, "Tôi tại sao phải tức giận ?" Giọng nói lạnh đến thấu xương.

"Chờ một chút, chờ một chút," rốt cục Đường Tuyết Nhu phát hiện ra điều gì đó không đúng, tay chân múa may loạn xạ, "Hai người các ngươi, quan hệ từ lúc nào thành ra như vậy ?"

Sở Ấu Cơ từ trước đến giờ vẫn luôn nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Đường luật sự, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hoạt bát như vậy, không khỏi mím môi cười cười.

Cung Thanh Hạ cũng mỉm cười, nhưng rất nhanh thu nụ cười lại, lại là một khuôn mặt lạnh như băng.

Sở Ấu Cơ định đổi chủ đề, "Tuyết tỷ tỷ, hai người," nói tới chỗ này nhìn sang Cung Thanh Hạ một chút, "Tại sao lại ở chỗ này ?" Rõ ràng hai người không ở gần đây.

"Tôi có hẹn với nàng," Đường Tuyết Nhu thu tay chân về, "Nàng liền đến tòa khách sạn trên đường này ngồi đợi tôi."

Sở Ấu Cơ lập tức sáng tỏ --------- nhất định là tỷ tỷ đi từ nhà mình ra, đến đây cho gần.

"Nói xong chính sự, tôi liền lôi nàng đi dạo một chút, sau đó liền nhìn thấy em ngồi với vị lão sư kia ........"

"Ha ha," Sở Ấu Cơ cười lúng túng, "Như vậy". Cười cảm kích với Đường Tuyết Nhu.

Một trận gió thu kéo theo lá vàng thổi tới, nhân tiện thổi khăn quàng cổ của nàng che đi tầm mắt, Cung Thanh Hạ đưa tay đem khăn quàng cổ của nàng vòng qua sau gáy, thế cuộc trong nháy mắt thay đổi.

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now