Chương 40: Ngủ Thiếp

5.8K 326 20
                                    

Đường Tuyết Nhu liếc mắt nhìn ra cửa sổ, chiếc xe ô tô màu đen kia vẫn đỗ im lìm dưới  đèn đường  lờ mờ.

Thu tầm mắt lại, nhìn thấy Chu Tiểu Kiều rút điện thoại ra, không khỏi cười cợt, "Cảm ơn cô."

Chu Tiểu Kiều chưa đáp lại.

Đường Tuyết Nhu cũng không quấy rối nàng, bưng tách cafe trước mặt lên uống một hớp, lẳng lặng chờ đợi.

Hai mươi phút sau, Chu Tiểu Kiều cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên, "Vừa nãy cô nói cái gì ?"

".............. Tôi nói cảm ơn cô."

"Cảm ơn tôi vì cái gì ?"

"Tôi cho là cô gọi người đến giải vây giúp tôi."

"Thật là tưởng bở." Khóe môi Chu Tiểu Kiều câu ra độ cong trào phúng, "Tôi vừa nãy xem tiểu thuyết ---- ngay vào lúc tôi với cô ngồi trong quán cafe này, tác giả của bộ truyện tôi đang theo dõi đăng chương mới."

".............. Không phải cô đang nói đùa chứ ?" Đường Tuyết Nhu khiếp sợ, "Nói thế nào tôi với cô cũng uống cafe gần nửa buổi với nhau, lẽ nào cô nhẫn tâm nhìn tôi bước ra khỏi quán cafe bị súng bắn bể đầu sao ?"

"Cô sợ chết vậy sao ?" Khóe môi Chu Tiểu Kiều lại càng câu ra nụ cười trào phúng hơn, "Bạn học Đường, tôi nói với cô, chết cũng không sợ, chết chính là sinh."

"........ Đa tạ Chu lão sư giáo huấn." Đường Tuyết Nhu học theo cổ nhân ôm quyền cảm tạ.

Chu Tiểu Kiều nở nụ cười, "Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô," chuyển đề tài, "Bất quá tôi có một điều kiện,"

Đường Tuyết Nhu buồn cười nhìn Chu Tiểu Kiều, "Sao tôi có cảm giác như cô đang uy hiếp tôi ?"

"Nếu như cô nghe xong điều kiện của tôi, sẽ không cảm thấy như vậy -------- tôi muốn số điện thoại của Cung Thanh Hạ, đối với cô mà nói, là một chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa lại hết sức vô hại, cô cảm thấy tôi cần phải uy hiếp cô sao ?"

Đường Tuyết Nhu đỡ trán, "Cô không làm luật sư quả thực là đáng tiếc," Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, gõ một dãy số đưa tới trước mắt Chu Tiểu Kiều, "Tự mình xem đi."

Chu Tiểu Kiều cũng không liếc mắt, lấy điện thoại của mình ra, "Đọc cho tôi."

Đường Tuyết Nhu, ". . . . . ."

Hà Lan, thôn nhỏ.

Cung Thanh Hạ đang cho củi mới  mua vào lò sưởi, điện thoại chợt vang lên, đi về phía thảm lông cừu, cầm điện thoại lên, trên màn hình là một dãy số xa lạ, chần chờ một chút, nhận cuộc gọi, "Alo ? Xin hỏi ngài là ?"

"Họ Chu tên Tiểu Kiều."

"Chu Tiểu kiều?" Giọng nói Cung Thanh Hạ trong nháy mắt đanh lại, "Xin hỏi, tôi biết cô sao ?"

"Cô đương nhiên không biết tôi. Tôi cũng không muốn phủ nhận, nhưng giọng nói cô vì nghe tên tôi mà hạ nhiệt sao ?'

"Xin lỗi, tôi thực sự chưa từng nghe quý danh của cô."

"Vậy cô có quen Sở Ấu Cơ không ? Tôi là lão sư của Ấu Cơ, nói chính xác là lão sư dạy Ngữ Văn, để tiện nói chuyện, khoảng chừng ngày mưa trong tiết thu, tôi mặc bộ sườn xám đuổi theo xe của cô, chuyện đã qua từ lâu, cô hẳn chỉ nhớ một vài chi tiết ------ như thế nào ? Có ấn tượng chưa ?"

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now