Chương 97: Đặt Tên

5.2K 284 13
                                    


Nằm ở bệnh viện phụ sản chừng 10 ngày, bác sĩ xác định cơ thể Sở Ấu Cơ trên cơ bản đã hồi phục, có thể xuất viện về nhà điều dưỡng.

Nhưng về nhà nào lại trở thành vấn đề.

Cung mẫu kiên trì muốn đón Sở Ấu Cơ về Cung gia, Lâm Dịch Huyên thì lại muốn đón con gái về Lâm gia, song phương giằng co không thôi.

Cuối cùng, Lâm Dịch Huyên nhìn về phía Cung Thanh Hạ nói, "Thanh Hạ, con cảm thấy thế nào ?"

Lại . . . . . .

"Ạch," Cung Thanh Hạ liếc nhìn trái phải, khó có thể quyết đoán, trầm ngâm phúc chốc, "Hiện tại đã là cuối thu, không bao lâu nữa là bắt đầu vào đông ........"

Nàng muốn lấy ánh nắng làm lí do để đưa Sở Ấu Cơ về Vân Đỉnh của Hi Sở, như vậy sẽ không đắc tội mẹ ruột, cũng không đắc tội mẹ vợ, bản thân nàng cũng có thể tranh thủ thời gian rảnh lên gặp vợ và con gái, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Đáng tiếc, câu chuyện làm nền chưa đâu vào đâu, khiến Lâm Dịch Huyên mất đi kiên nhẫn, lập tức ngắt lời nàng, "Phiền con đi thẳng vào vấn đề được không ?"

Cung Thanh Hạ bị mẹ vợ nói như vậy, nhất thời không biết nói gì, căng thẳng đến quên cả từ, "..........."

Sở Ấu Cơ mỉm cười, "Mùa đông quý hiếm nhất là ánh mặt trời, gian phòng ở Vân Đỉnh vừa sạch sẽ lại dễ đón ánh nắng, là nơi khá lý tưởng để con nghỉ dưỡng."

Cung mẫu mặc dù cảm thấy thất lạc, nhưng vẫn cười nói như cũ, "Hiện tại con to nhất, con nói muốn nghỉ ở đâu thì nghỉ ở đấy."

Ngược lại, Lâm Dịch Huyên không tỏ ý kiến, "Cũng được."

Sở Ấu Cơ cùng hai đứa bé chuyển đến Vân Đỉnh, 2 vị bà nội, ngoại cũng theo đến, thứ nhất là để chăm sóc Sở Ấu Cơ, thứ hai là để chăm non 2 đứa cháu gái.

Cung mẫu đã nghỉ hưu từ lâu, tuy nói Lâm Dịch Huyên vẫn đang là họa sĩ, nhưng cũng chưa có tiếng tăm gì trong giới hội họa, thậm chí còn chưa từng tổ chức triển lãm tranh, vì vậy không có ràng buộc, hoàn toàn tự do, hai người đều vô cùng rảnh rỗi.

Tuy rằng mỗi ngày đều muốn đả kích ngầm, hoặc là công khai tranh đấu mấy hiệp với đối phương, nhưng trong thâm tâm các nàng đều yêu thương cháu gái giống nhau, thường thì mỗi người sẽ ôm một cháu gái, từ ái nhìn ngắm chăm chú nửa ngày vẫn không nỡ thu hồi tầm mắt.

Từ khi 2 đứa bé sinh ra, hai nhà đều suy nghĩ đến đau đầu xem nên đặt tên 2 đứa là gì, nhưng đến bây giờ vẫn chưa kết luận hai đứa mang họ gì, vì vậy nên 2 bảo bảo vẫn chưa có tên, chỉ tạm thời đặt tên ở nhà cho đứa giống Sở Ấu Cơ là 'Chíp Bông', còn đứa sinh ra sau giống Cung Thanh Hạ thì gọi là 'Bảo Bảo'.

Ngày hôm nay là Chủ Nhật, Lâm phu nhân và a Xuân cùng đến Vân Đỉnh, a Xuân mang theo cặp lồng giữ nhiệt, bên trong là canh tẩm bổ, vừa vào đến cửa liền cười với Sở Ấu Cơ, "Ấu Cơ, a di mang canh cá đến này."

Sau khi ân oán của Sở thị và Minh Trúc Ngữ tan thành mây khói, thân phận thật của a Xuân mới được lộ diện, nàng là vệ sĩ ngầm do Sở Thần Vệ an bài để bảo vệ Sở Ấu Cơ ở Lâm gia, tinh thông Vịnh Xuân Quyền và nhiều loại quyền thuật truyền thống, từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có năng lực điều tra và phản điều tra, sau lưng còn có tổ chức ngầm bảo vệ, mặc dù dùng thân phận bảo mẫu để gặp người, nhưng trách nhiệm chân chính là bảo vệ an toàn cho Sở Ấu Cơ và gia đình, chủ yếu là để đề phòng người của Minh Trúc Ngữ phái đến.

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now