Chương 2

6.2K 436 126
                                    

Hai tuần sau khi kì cấm túc của Khả Vi kết thúc, cuộc sống của nàng cực kì thư thái. Nên ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ, nên tập thể dục thì tập thể dục, không có gì thay đổi cả, và nàng cũng chẳng nghĩ gì cả. Chỉ có Mân Hoa là lo lắng như ngồi trên đống lửa.

- Chủ tử. Vì sao mãi mà hoàng thượng không chịu tới gặp người? Có phải là đã ghét bỏ chúng ta hay không?

Khả Vi tiếp tục lật sách, mãi sau mới nhàn nhạt nói.

- Thế thì sao?

- Những ngày này, ngay cả mấy vị tần cũng đã có thái độ với người rồi? Chẳng lẽ người chờ tới khi các quý nhân cũng không coi chúng ta ra gì, sau đó mới lo sao?- Mân Hoa ủy khuất nói.

- Phụ thân nắm mạng lưới nhân mạch cực rộng ở Nội Vụ phủ, các ngươi không thiếu ăn, ta cũng sống thảnh thơi, thế thì còn sợ người đàm tiếu sao?- Khả Vi nhướn mày.

Đối với nàng, cuộc sống bị người xung quanh khinh thường nàng đã quen. Hiện tại, ngoài việc làm sao cải thiện thể lực, nàng chẳng quan tâm gì nữa. Dù sao cũng chẳng thiếu thứ gì.

Thế nhưng, những người khác lại không được thư thái như Khả Vi.

Dưỡng Tâm điện.

- Hoàng thượng, thừa tướng cũng đã đánh tiếng, người nên tới Vĩnh Hòa cung một lần. Hơn hai tháng nay, Khả quý phi đã thu liễm không ít, hậu cung cũng không xảy ra chuyện gì.- Từ công công khuyên.

Nam nhân khuôn mặt vô cảm đặt tấu chương xuống bàn, nhìn vào khay thẻ bài. Ánh mắt lạnh băng của y dừng lại ở thẻ của Khả quý phi.

- Nàng ta thực sự an phận như vậy sao?- Y hỏi.

- Vâng. Ngoại trừ đi thỉnh an, rất ít khi ra ngoài. Cũng không gây chuyện.

Nam nhân suy nghĩ một lát, sau đó lật thẻ bài của Khả quý phi xuống, kế đó tiếp tục nhìn tấu chương. Từ công công cúi người lui ra ngoài, cho một tiểu thái giám đi thông báo.

- Chủ tử! Chủ tử! Tối nay hoàng thượng sẽ tới đây.- Mân Hoa vô cùng vui vẻ đi vào thông báo.

Khả Vi hơi nhíu mày, đặt cái tạ gỗ xuống. Hoàng thượng? Tới để ch*ch hay gì?

Không thể không nói, Khả Vi đoán đúng rồi. Khi nàng đang đi dạo tiêu thực sau bữa cơm, hoàng thượng tới.

Nam nhân mặt thường phục, phong thái ung dung, động tác tao nhã, bước chân dứt khoát. Gương mặt y được ánh đèn lồng chiếu sáng, đẹp tựa tiên nhân.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.- Khả Vi đúng mực hành lễ.

- Miễn lễ. Đang làm gì?

Dạ Quân nhìn Khả Vi. Không ăn mặc rườm rà, không trang điểm đậm, nữ nhân này ngược lại có thêm mấy phần thanh cao thoát tục. Nếu không phải những hành động nàng ta làm trước đây quá ngông cuồng, Dạ Quân đã có thể cân nhắc sủng ái nàng một phen.

- Thần thiếp là đang đi dạo tiêu thực, chẳng hay hoàng thượng có muốn đi cùng?- Khả Vi nhẹ giọng hỏi.

Dạ Quân im lặng một lát, sau đó mới đáp ứng. Hai người chậm rãi đi dạo trong Vĩnh Hòa cung nửa canh giờ nữa. Suốt thời gian đó, hai người không nói gì, cũng không ai có ý định nói gì với đối phương, bầu không khí trái lại không quá gượng gạo. Bất quá Từ công công và Mân Hoa đã sắp không nhẫn nổi. Hai vị chủ tử thế này là sao a? Vì sao quý phi không nói gì với hoàng thượng? Rõ ràng ngày trươc còn trăm công ngàn kế muốn lấy lòng mà? Hay hiện tại quý phi muốn cùng hoàng thượng trở mặt. Vậy thừa tướng... Vậy tướng quân... Vậy trạng nguyên... Hoàng thượng nhất định gặp bất lợi a. Thế nhưng cũng không thể bảo hoàng thượng giảng hòa với quý phi chứ, này là đại nghịch bất đạo đó.

[Nữ nam] Vi QuânWhere stories live. Discover now